arrow
Trang Nhà arrow Nhạc arrow TIẾNG BUỒN ĐÊM MƯA - Thanh Trang
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
TIẾNG BUỒN ĐÊM MƯA - Thanh Trang PDF Print E-mail

          

     Mời quý vị thưởng thức ca khúc: TIẾNG BUỒN ĐÊM MƯA (bấm vào tên người trình bày để nghe)

                                     Nhạc, Lời & Hòa tấu: Thanh Trang (Covina, California - USA)

                                    Trình Bày: Tâm Hảo (Richmond,Virginia  - USA)  / YOUTUBE

                 Bài viết về "Tiếng Buồn Đêm Mưa"

“Tiếng buồn đêm mưa” ở đây là nói về những đêm mưa ở Sài Gòn khi xưa, thuở tôi còn niên thiếu cho đến khoảng mười tám đôi mươi. Tất nhiên suốt quãng đời tôi còn sinh sống ở quê nhà thì đâu mà chả có mưa, thế nhưng cảm xúc của tôi đối với những ngày mưa là ở Sài Gòn, khi tôi còn trẻ. Yếu tố thời điểm cũng như địa điểm là quan trọng bởi đuờng phố Sài Gòn thời tôi từ bảy tám tuổi cho đến khỏang mười, mười hai tuổi thì còn hoang vắng nhiều so với về sau khi tôi từ mười hai mười ba cho đến mười bảy mười tám. Sau đó, từ thập niên 60 trở đi thì không còn như trước. Và từ sau năm 75 thì thành phố Sài Gòn nơi tôi lớn lên chỉ còn gợi lại trong tôi tòan là những mất mát, ngậm ngùi và luyến tiếc; không phải những cái riêng đã mất đi mà là những cái chung làm nên linh hồn của một thành phố của một thời, đối với riêng một con người!

Vào cái thời tôi mười bốn, mười lăm tuổi thì nhà tôi ở đuờng Duy Tân, phía gần chỗ ngã ba với đuờng Hiền Vương. Thời đó những mặt đuờng như Duy Tân kéo dài tuốt luốt ra mãi tận đuờng Thống Nhất (chưa đổi tên thì còn gọi là đuờng “Norodom”) và tất cả những con đuờng cắt ngang đó như Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, rồi ngay cả Đại Lộ Hai Bà Trưng ở hướng Đông, song song với đuờng Duy Tân, ban ngày thì còn tương đối tấp nập với xe cộ qua lại ; ( dùng hai chữ “tấp nập” thì xin chớ có hiểu theo cái nghĩa “tấp nập” của thập niên 60 trở về sau), còn về đêm thì lại rất “hoang vắng”, vẫn theo cái nghĩa tương đối so với những năm tháng về sau ! Và những đêm mưa thì lại càng hoang vắng nữa ! Ấy là những con đuờng có những hàng cây cao, rậm lá, với những ngọn đèn đuờng cách quãng, dọc theo hai bên. Những đêm mưa nặng hạt trên những quãng đuờng đó, với ánh đèn đuờng màu vàng tranh tối tranh sáng với những tàn cây chĩu xuống dưới cơn mưa thì quang cảnh trông rất là buồn và hiu hắt.  Ầy là cái thời mà người nghe hai Đài Phát Thanh ở Sài Gòn, một Đài Quốc Gia và một Đài Quân Đội vẫn thường xuyên có dịp nghe những bài hát có cảnh đêm mưa như “Phố buồn” của Phạm Duy, “Xóm đêm” của Phạm Đình Chương”, “Mưa đêm” của Huyền Linh, v.v..

Chuyện mưa nắng ở ngoài đời, ở miền Nam nơi tôi lớn lên thì là chuyện của hàng ngày; chuyện thường tình ! Một ngày không có mưa thì ắt phải là ngày nắng, hoặc ngược lại ! Chỉ có xoay vòng theo hai mùa mưa nắng như thế, chả có “Thu” thiếc hay “Đông” điếc gì cho thêm lôi thôi, rắc rối ! Còn cái gì nó “chốt” hay đọng lại trong tâm hồn mình thì ấy không có gì khác hơn là kỷ niệm; kỷ niệm của ấu thời, của thuở niên thiếu hoặc khi trưởng thành. Tùy nơi mỗi con người, tùy từng chặng đời, tùy cảnh ngộ ! Chẳng hạn như người ta đi ăn cưới nhắm một đêm mưa tầm tã thì chỉ lo đi cho đến nơi, về cho đến chốn mà không bị ướt át, cảm lạnh ! Nhưng cũng cái đêm mưa đó mà một anh đang ngồi trầm ngâm bên tách cà-phê nơi một ngõ ngách nào đấy, với mẩu thuốc lá còn cháy dở, và người yêu của mình thì lại đang có mặt ở một đám cưới nào đấy trong vùng Chợ Lớn chẳng hạn, thì chắc chắn là những hạt mưa kia khó mà không làm cho đuơng sự thêm thấm thía cái sự đời ! 

Thời đó tôi đang học lớp “Quatrième” bên trường “Chasseloup Laubat”, còn cô bé Thiên Hương thì đang học lớp Đệ Ngũ bên một cái trường tư thục ở phía bên đuờng Hai Bà Trưng. Nhà cô ta, một ngôi biệt thự gần đấy, chỉ  cách trường khoảng năm phút đi bộ; còn nhà tôi thì cũng lại cách nhà cô ta khoảng ba bốn phút bằng cái xe gắn máy hiệu “Folis” có gắn máy “Sachs”! Gặp đêm nào trời mưa kiểu rả rích chứ không phải mưa ào ào thì tôi chạy cái xe gắn máy, đến nhà con em họ-xa, con của một ông Cậu họ-xa phía bên Mẹ tôi, nhà ngay cạnh  ngôi biệt thự của cô bé Thiên Hương kia, gửi cái xe ở đấy rồi đi qua nhà cô bạn mình ! Bước đến cổng, hai con chó từ bên trong thay vì sủa inh ỏi thì lại kêu ư ử và vẫy đuôi loạn xạ khi đánh hơi thấy người quen ! Cô nàng, đã chờ sẵn ở bên trong khi nghe tiếng xe gắn máy quen thuộc dừng lại ở ngòai đuờng vừa mới rồi, mở hé cánh cửa từ mãi phía bên trong sân, ra hiệu cho tôi chờ đấy ! Cô ta  trở vào nhà quan sát tình hình ở lầu trên, tầng dưới; xong đâu đấy thì  bèn lấy cái áo mưa khoác lên người, có cả phần trùm kín đầu, và thế là hai đứa bước ra mặt đuờng vắng, đi dạo dưới mưa. Đi quanh co trên những quãng đuờng vắng gần đấy chừng một tiếng đồng hồ là tối đa thì quay trở về.  Con em họ-xa dễ thương kia của tôi thì nó đã miễn cưỡng đồng ý là nhỡ “có động tịnh gì” từ  phía bên nhà cô bé Thiên Hương thì sau đó nó sẽ khai báo là Thiên Hương chạy qua nhà nó “nói chuyện bài vở “! Cái màn đi dạo dưới mưa rất trữ tình vào thuở đầu đời đó của tôi kéo dài êm thắm đuợc đâu chừng ba tháng trong mùa mưa của cái năm 1956. Và khi “bị động” thì lại không phải từ phía bên nhà bố mẹ của cô bé Thiên Hương mà là từ phía bên ông Cậu họ-xa của tôi ! Cái con nhỏ em họ-xa của tôi kia nó đi học một “Cours particulier” về Toán bên Tân Định vào khoảng sáu bảy giờ chiều gì đấy. Để lấy lòng nó về cái vụ đi dạo dưới mưa, chiều đến tôi thường lấy xe gắn máy chở nó đi học, mất không đầy bảy phút, sau đó ghé nhà cô bé Thiên Hương rồi đến giờ thì quay lại đón nó về !  Lũ bạn ở cái “Cours particulier” kia thì cứ đinh ninh tôi là bồ bịch gì đấy của con em họ-xa nọ ! Mỗi lần cái đám tụi nó tan học và thấy tôi chạy xe đến là chúng trêu chọc con em họ của tôi :”Bồ mày đến kìa !”  Là con gái đang lớn thì có lẽ con bé nó thấy cái ý đó cũng có vẻ hay hay sao đấy ! Chỉ biết là đến một ngày thì nó dựng chuyện ra rằng nó không còn bảo đảm an toàn cho cái vụ đi dạo dưới mưa hoặc không mưa của hai đứa chúng tôi nữa, vì “Ba nói là anh không lo ở nhà học hành, chỉ lo đi chơi với con gái nhà người ta !”  Rồi muốn cho chắc ăn trong kế họach ly gián của nó nữa thì nó bèn đem chuyện đi dạo của hai đứa chúng tôi cho bố nó nghe. Một ngày đẹp giời, vợ chồng ông Cậu họ-xa nọ đi dự một cái đám cưới và gặp Ba Mẹ tôi ở đấy ! Ông Cậu bèn nói gần nói xa với Mẹ tôi là  nên trông chừng thằng con trai của Bà !  

Chuyện sau đó thì tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó ! Chỉ có điều là ai khác sao không biết. Ai khác nhìn mưa rơi trong đêm ở một nơi nào đấy rồi liên tưởng đến cái gì, đến ai, rồi buồn vui ra sao đấy thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ít có buồn vu vơ hay vớ vẩn khi thấy mưa rơi vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn dịu dàng nó cứ thế thâm nhập vào lòng mình khi tình cờ cho dù là ở bất cứ nơi đâu, vào một đêm nào đấy, đi đâu đấy trên một quãng đuờng vắng có lất phất mưa rơi trong ánh đèn đuờng thì không liên tưởng đến cái gì khác hơn là những hình ảnh cũ kỹ, năm mười bốn mười lăm tuổi, khi đi dạo dưới mưa với một cô gái đang lớn, cùng lứa tuổi, tên là Thiên Hương !

Thanh Trang  

             

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com