arrow
Trang Nhà arrow  Biên Khảo arrow Biên Khảo arrow 38- MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VÀNG - Trùng Quang
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
38- MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VÀNG - Trùng Quang PDF Print E-mail


MÙA XUÂN
NÓI CHUYỆN VÀNG

Lời nói đầu: Mới đây, đọc tin tức từ Việt Nam cho biết chính quyền cộng sản vừa cho nhập cảng mấy tấn vàng, nên ngày Xuân, tác giả viết về vàng.

    Vàng là một loại kim khí phát sinh từ lòng đất. Trước khi thành vàng nguyên chất, người ta lọc vàng từ đất, cát, đá, hoặc bùn.
Vàng có hai loại: Bạch kim và Hoàng Kim. Bạch kim (platinum) màu trắng xám, chất cứng hơn sắt, thép. Giá đắt hơn Hoàng kim. Loại quý kim này thường dùng làm cột trụ thu lôi, làm trục cánh quạt trực thăng...

    Hoàng kim (gold) thì rất thông dụng, màu vàng tươi lóng lánh như ánh mặt trời. Vàng không han rỉ, rầt dẻo. Một gramme vàng có thể kéo thành sợi tơ dài hàng mấy cây số. Trong ngành kỹ nghệ điện tử hiện đại, vàng là một món đồ quan trọng dùng để chế tạo những dụng cụ nào không han rỉ. Tại đây, riêng các hãng chế tạo đồ điện cũng đã tiêu thụ mỗi năm hàng tấn vàng.

    Vàng là loại kim đắt nhất, chỉ thua có kim cương. Kim cương cũng lấy ở lòng đất, lẫn trong than đá. Nó là một loại đá vô cùng cứng rắn. Kim cương cũng có hai loại. Loại đắt nhất là những viên đá trong xuốt, có những tia sáng đủ mầu tỏa ra lấp lánh rất đẹp. Người ta chế tạo thành những đồ trang sức. Loại kim cương thứ hai không đẹp như loại trên. Giá cũng hạ hơn. Người ta dùng để làm những dụng cụ đặc biệt nhất là làm các mũi khoan — như là khoan dầu dưới đáy biển.

    Trở lại câu chuyện vàng, bởi vàng có màu sắc đẹp và phẩm chất đặc biệt như vậy, nên từ ngàn xưa, người ta đã biết quý vàng. Hầu như khắp các nước đã dùng vàng làm bản vị cho tiền tệ. Ngoài việc dùng làm tiền và chế tạo thành đồ trang sức mang trên thân mình, vàng còn đuợc đúc thành tượng để thờ phụng và tạo thành những đồ dùng mỹ thuật để cất giấu làm gia bảo.

    Khách du lịch đến Thái Lan đã được viếng ngôi chùa có tượng Phật vĩ đại đúc bằng vàng. Tại Nhật Bản, vùng Kyoto có một ngôi chùa dát vàng từ nóc đến chân. Những ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống thành một khối vàng lớn trông rất tráng lệ huy hoàng. Tại Anh Quốc, trong bảo tàng viện có cái muỗm bằng vàng đúc to bằng chiếc thuyền thúng nhỏ ở Việt Nam (loại thuyền làm riêng cho một người ngồi, các cô thôn nữ dùng thuyền đó bơi trên hồ hay ao để hái rau hay hoa sen).

    Phần đông ở các nước Á Châu, các pho tượng thờ đều tô vàng và các chốn thờ phượng cũng như cung điện vua chúa tô son dát vàng rực rỡ. Ở nước ta, các khám thờ của tư gia cũng tô vàng. Đàn bà, con gái nhà khá giả đều có nữ trang bằng vàng. Họ đeo trên hai tai, cổ, ngón tay, cổ tay và có khi cả cổ chân. Nhà giầu có thì tích vàng thỏi, vàng nén làm của. Vua chúa xưa kia khi thưởng công cho tướng sĩ có công phù nước hay các quan văn tài giỏi đều dùng vàng. Khi một nước nhỏ thần phục nước lớn thì lấy vàng đúc thành hình người mang dâng hiến, gọi là ‘kim thân’. Mang kim thân đi triều cống có nghĩa là vật đó thay người nước nhỏ đến triều kiến nước lớn (chư hầu đối với đế vương).

    Ta đọc chuyện Kim Vân Kiều thì biết là khi cô Vương Thúy Kiều là phu nhân của Từ Hải đã đền ơn Sư Bà Giác Duyên và bà quản gia nhà họ Hoạn một ngàn lạng vàng, bởi vì hai bà đó đã có công che chở, giúp đỡ khuyên giải Kiều trong lúc ba đào:
Nhớ khi lỡ bước sa vời,
Non vàng chưa dễ đền bồi tâm thương.
Ngàn vàng gọi chút lễ thường,
Mà lòng Phiếu Mẫu mấy vàng cho cân

    Lịch sử nước ta có một câu chuyện tặng vàng rất kỳ thú như sau:
Ông Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi về đời vua nhà hậu Trần, là một vị văn thần thông minh, tài giỏi lại thanh liêm, chính trực. Khi ông đi xứ sang Tầu, vua Tầu kính phục tài năng nên tặng phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Vua Trần Minh Tông rất trọng nể và yêu mến và cũng biết rõ là ông thanh liêm nên rất nghèo. Vua muốn gia ân giúp đỡ, nhưng e ngại là ông quá khẳng khái không chịu nhận, hai nữa cũng sợ các cận thần khác ghen ghét sinh lòng đố kỵ nên cho người mang mấy thoi vàng ném vào vườn ông trong lúc đêm khuya. Sáng hôm sau, ông ra làm vườn nhặt được vàng, ông nhặt lên gói kỹ lại. Đến phiên vào chầu vua, ông đệ trình vàng lên vua và tâu rằng: “ Thần nhặt được của báu này trong vườn nhà, vậy xin trình bệ hạ để hỏi xem các quan và dân chúng có ai mất vàng thì hoàn lại cho người ta.” Tất cả mọi người đều nói là không hề mất vàng. Vua liền phán: “Không ai mất vàng, vậy hẳn là của đó do thần ngân tặng khanh. Khanh có quyền giữ mà tiêu dùng.”

    Trong ngôn từ của ta đã dùng nhiều chữ vàng để diễn tả cái gì trang trọng, chân thực, quý báu, tốt đẹp nhất. Ví dụ : Lời vàng — lời nói tao nhã, nhiều ân tình quý hóa. Lòng vàng — lòng tốt, chân thực, tử tế. Bảng vàng — bảng viết tên những vị đỗ cao. Tuổi vàng - tuổi thọ. Gót vàng — gót chân cao quý, xinh đẹp. Tiếng vàng — giọng nói hiền từ êm ấm, tiếng hát hay. v.v..Và các cô gái nhà khuê các, người ta xưng tụng là Thiên Kim tiểu thư.

    Đã bao nhiêu ngàn đời nay, giá trị vàng là như vậy. Ngày nay, các nước tư bản tự do thì ngoài việc tồn trữ vàng làm ngân quỹ quốc gia lại còn cần vàng để chế tạo dụng vật thuộc khoa học kỹ nghệ để giúp cho loài người thêm phong phú tiến bộ. Chính phủ có quyền giữ vàng cho nước và dân chúng cũng có quyền giữ vàng làm của riêng tư. Nhưng trái lại ở các nước cộng sản thì vàng là chỉ riêng có nhà nước mới có quyền sử dụng và lưu trữ. Gia đình người dân nhiều lắm chỉ được phép giữ vài chỉ, thế cũng gọi là tư bản rồi!
 
    Mấy năm trước đây, thời sự đã cho ta biết, sau khi chính quyền cộng sản tại Romania sụp đổ, các phóng viên ngoại quốc được đến tận nơi để nhìn rõ cách sống của lãnh tụ vô sản Nicolae. Nơi đây là biệt thự mùa xuân của Ceausescu, vườn rộng cây lá rườm rà, đầy kỳ hoa dị thảo. Lâu đài rộng lớn gồm 150 phòng. Phòng nào cũng trang hoàng toàn quý vật. Phòng ăn đầy đĩa vàng chén ngọc. Vàng lá dát cả nhà tắm, nhà cầu. (Lúc đó Romania có khoảng 23 triệu dân sống trong cảnh nghèo khó đói khát và luôn luôn bị chính quyền đày đọa khủng bố). Thế đó! Những con người chủ trương bắt dân chúng vô sản, nhưng chính họ lại là kẻ giàu nhất, thích vàng nhất. Họ đã dùng vàng để phụng sự đời sống cá nhân của họ như vậy, trong khi toàn dân nghèo khổ.

    Nhớ lại tại nước nhà, năm 1945 khi cộng sản vừa vào thành Hà Nội là mở ngay một cuộc quyên vàng. Cộng sản tuyên truyền dẫn dụ: “ Mỗi ly vàng là một viên đạn để đánh đuổi giặc Pháp, dành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nước nhà” thế là dân vơ vét vàng dâng hiến. Mấy chục năm trời, dân miền Bắc xác sơ, rồi xương máu đổ ra để xâm chiếm miền Nam. Tại Saigòn thì bao nhiêu vụ tịch thu, kiểm kê đã diễn ra để thu vét vàng bạc, rồi tiếp đến cho dân Trung quốc hồi hương để sung công tài sản, vét thêm một số vàng lớn nữa. Tài sản của nước, của riêng bao đời dành dụm của dân, họ đã bị chính quyền cộng sản thu gọn. Họ đã làm gì với số quý kim ấy? Mua vũ khí đàn áp dân chúng, để xâm lăng nước khác? Dâng hiến ngoại bang để củng cố ngôi vị? Cất giấu để làm của riêng tây? nào ai biết được rõ ràng. Vậy thì chỉ khi nào họ không còn quyền hành như Romania thì mọi người sẽ rõ cách sử dụng khối vàng của dân chúng đã bị cướp thu đã đi về đâu!

    Vàng ở nước dân chủ thì nó là một đơn vị phụ giúp cho công cuộc kiến thiết chung thêm tiến bộ, nhưng nếu vàng ở tay một nhóm độc tài man rợ thì nó sẽ làm cho chúng tối mắt, lạc đường, dù nó chỉ là loại kim khí vô tri! Đúng như vậy chăng?

TRÙNG QUANG (California – USA)

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com