VỌNG TIẾNG TƠ ĐỒNG - CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG - 20 tháng 7, 2008
Phần mở đầu của chương trình Vọng Tiếng Tơ Đồng
DƯƠNG NGỌC HOÁN: Kính chào quí vị. Tôi phải xin thưa ngay với quý vị rằng tôi không phải là người duy nhất đảm trách phần giới thiệu các tiết mục trong chương trình Vọng Tiếng Tơ Đồng hôm nay, một chương trình được thực hiện nhân dịp giỗ năm thứ 10 cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Theo dõi sinh hoạt của cộng đồng chúng ta trong vùng này, quí vị chắc biết đến Thùy Lan. Cô là sáng lập viên của Sáng Hội Văn Học Nghệ Thuật của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương. Mới tháng trước, Thùy Lan đã rất thành công trong việc tổ chức, điều hành sân khấu, viết lời dẫn, vẽ trang phục cho buổi trình diễn có tên là The Four Seasons, Bốn Mùa, do Boat People SOS tổ chức tại Viện Đại Học George Mason gây quĩ cho chương trình định cư di dân. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc chung với Thùy Lan hôm nay. Thưa quí vị, Thùy Lan.
DƯƠNG NGỌC HOÁN: Là một nhạc sĩ trẻ, Phan Anh Dũng, hiện cư ngụ tại thủ phủ Richmond của tiểu bang Virginia, hội viên của Diễn Đàn Nhạc Việt, một tổ chức có sự tham dự của các nhạc sĩ Việt chuyên nghiệp và tài tử trên toàn cầu. Ngoài chuyện sáng tác, đàn hát, anh còn lo phụ trách các chương trình văn nghệ và trang web cho Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm. Trong quá khứ, anh từng góp công sức trong một số chương trình văn nghệ chọn lọc trong vùng chúng ta như chương trình của Ca sĩ Bạch Yến, của danh thủ Tây Ban Cầm Đỗ Đình Phương v.v.. , và một trong những người đang chuẩn bị thực hiện chương trình nhạc thính phòng Thanh Trang & Ngô Thụy Miên tại vùng này trong mùa Thu năm nay. Xin giới thiệu với quí vị, Phan Anh Dũng.
DƯƠNG NGỌC HOÁN: Thưa quí vị, trong đúng 60 năm hoạt động âm nhạc, từ lúc sáng tác bản đầu tay Vầng Trăng Sáng năm 1938 tới khi lìa đời năm 1998, nhạc sĩ Hoàng Trọng đã là trưởng của nhiều ban nhạc tại các đài phát thanh, truyền hình ở Việt Nam. Chúng tôi chọn ban Tiếng Tơ Đồng để làm tên cho chương trình hôm nay vì nghĩ rằng Tiếng Tơ Đồng của ông trên băng tầng số 9 của Đài Truyền Hình Việt Nam trước năm 1975 là ban được nhiều khán thính giả biết đến nhất, với số ca nhạc sĩ lên tới vài chục người. Hôm nay, chúng tôi Vọng Tiếng Tơ Đồng, chẳng những chỉ để nhớ về nhạc sĩ Hoàng Trọng, mà còn muốn nghe lại đâu đây vang vọng âm thanh của những ca khúc do ông sáng tác, vang vọng đâu đây âm thanh của Tiếng Tơ Đồng ngày nào.
THÙY LAN: Thưa quí vị, anh chị em chúng tôi không có tham vọng làm công việc của ban Tiếng Tơ Đồng ở Việt Nam ngày trước. Và dù có tham vọng như vậy chăng nữa, chúng tôi cũng không đủ khả năng thực hiện. Tiếng Tơ Đồng ngày xưa gồm toàn những ca nhạc sĩ nhà nghề và hàng đầu trong nước. Chúng tôi, những người trong gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Trọng và thân hữu từ nhiều nơi tụ họp lại đây hôm nay để đóng góp trong chương trình này, đều là những người yêu nhạc, yêu đàn hát, nhưng không chuyên nghiệp. Chúng tôi cố gắng tạo lại hình ảnh của Tiếng Tơ Đồng ngày nào, nghĩa là trong chương trình có đủ các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca rồi hòa tấu, y hệt như Tiếng Tơ Đồng ngày xưa. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi mới chỉ bắt chước được phần hình thức. Phần nội dung thì không dám nói tới. Ngay trong phần hình thức, chúng tôi rất tiếc là đã không có được người có đủ khả năng đứng ra cầm đũa điều khiển ban nhạc và ban hát như cố nhạc sĩ Hoàng Trọng từng làm trước đây. Chúng tôi hy vọng rằng hiểu như vậy, quí vị, trong cũng toàn là thân nhân và thân hữu của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, sẽ đón nghe phần trình diễn của chúng tôi với một sự rộng lượng, bao dung.
PHAN ANH DŨNG: Thưa quí vị, khi chuẩn bi cho chương trình, khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải là việc chọn lựa các ca khúc. Trong 41 năm, từ 1938 tới 1979, nhạc sĩ Hoàng Trọng chính thức sáng tác 149 ca khúc. Tôi nói chính thức vì đó là những bài chính tay ông chép và đóng lại thành một tập nhạc trong những ngày chưa ra khỏi Việt Nam. Có thể ông còn những bài khác nữa, hoặc đang làm dở dang, hoặc có nhạc nhưng chưa có lời. Trong 149 bài này, với chúng tôi, bài nào cũng hay. Chọn bài nào, bỏ bài nào bây giờ? Sau hết, chúng tôi đồng ý với nhau về việc chọn 25 bài tiêu biểu cho 3 chủ đề chính trong dòng nhạc của ông, đó là: tình quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi hay là tình giữa người với người, và những ca khúc viết sau 1975. Chủ đề những ca khúc viết sau 1975 thì rõ ràng, nhưng việc chia các bài của ông theo chủ đề Tình Quê Hương Đất Nước và Tình Yêu đã chỉ có tính cách rất tương đối. Trong nhiều bài, hai thứ tình cảm này đã chen lẫn vào nhau, hiểu theo ý nghĩa nào cũng được.
DƯƠNG NGỌC HOÁN: Thưa quí vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quí vị anh Hoàng Cung Fa, thứ nam của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, cùng vợ là Hoàng Dung, đại diện cho gia đình và ban tổ chức, có vài lời thưa cùng quí vị. Mời Hoàng Cung Fa và Hoàng Dung.
Bài Nói Chuyện về Nhạc Sĩ Hoàng Trọng - L.S. Phạm Đức Tiến (Trong ngày Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Hoàng Trọng tại James Lee Theater - July 20, 2008)
Kính thưa quí vị,
Vào thế kỷ 18 một nhạc sĩ nhạc cổ điển Tây Phương có lần nhận xét:
“ Nhạc hay là nhạc làm cho nước mắt của đàn bà nhỏ xuống, và làm cho ngọn lửa trong lòng đàn ông bùng lên”.
Tôi không biết đã có bao nhiêu nhạc sĩ đạt được trình độ đó nhưng rõ ràng lòng chúng ta bùng lên sôi động mỗi khi nghe những hùng ca và tim chúng ta trùng xuống ngậm ngùi mỗi khi nghe những sầu khúc, cũng như tinh thần chúng ta lắng đọng giữa những khúc nhạc nghi lễ trang nghiêm.
Thực ra trong thiên nhiên đã có âm nhạc: thứ âm nhạc tự nhiên. Đó là những âm thanh tạo ra từ tiếng mưa rơi, tiếng suối reo, tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót. Nhưng chỉ khi con người phối hợp được những âm thanh đó với thời gian và đặt ra qui luật phối hợp, âm nhạc mới trở thành một nghệ thuật. Một nghệ thuật có trưòng độ, có cao độ. Một nghệ thuât diễn tả cảm xúc của con người đầy đủ nhất. Từ đó âm nhạc đã thành một phần của đời sống của chúng ta.
Giữa những huyền hoặc trong cuộc đời, âm nhạc xuất hiện như một cứu rỗi. Âm nhạc an ủi ta khi ta đối diện với cô đơn, âm nhạc vuốt ve ta khi ta chìm đắm trong nhớ nhung, âm nhạc thúc đẩy ta khi ta chan hòa niềm vui sướng.
Từ thứ âm nhạc không lời tới thứ âm nhạc có lời hát là một thời gian khá dài. Khi lời được đưa vào một bài nhạc để thành một ca khúc thì âm nhạc đã phổ biến đến độ trở thành một sinh hoạt thường trực cho đời sống tinh thần.
Tân nhạc Việt mà quí vị nghe hàng ngày bây giờ chỉ mới xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 khi văn hóa Tây Phương bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Trong giai đoạn sơ khai của tân nhạc Việt Nam vào những năm cuối của thập niên 30 số nhạc sĩ đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Trọng là một trong những nhạc sĩ tiên phong đó. Ông đã xây dựng nền móng cho tân nhạc Việt trong giai đoạn phôi thai này cùng với những nhạc sĩ tiên phong khác của nền Tân Nhạc Việt Nam như Dương Thiệu Tước, Lê Thương, Nguyễn Xuân Khoát.
Bản nhạc đầu tay của ông được sáng tác vào năm 1938 khi ông mới 16 tuổi là bài Đêm Trăng, còn có tên là Vầng Trăng Sáng. Ngay từ những sáng tác đầu, nhạc của ông đã được chú ý. Phạm Duy sau này có kể lại là khi còn làm ca sĩ chính ông đã hát một trong những bài đầu tay của Hoàng Trọng là bài Tiếng Đàn Ai và Phạm Duy thú nhận bài này đã gợi hứng cho ông viết nên bài Tiếng Đàn Tôi sau này.
Sinh năm 1922 tại Hải Dương, nhưng lớn lên tại Nam Định, Hoàng Trọng, đã có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Năm 11 tuổi ông đã bắt đầu học nhạc với người anh ruột. Sau đó ông tiếp tục nghiên cứu âm nhạc qua sách vở và theo học hàm thụ với một trường nhạc bên Pháp.
Không những say mê âm nhạc, Hoàng Trọng còn có khiếu tập họp và tổ chức. Mới 15 tuổi, cùng hai người anh em trong nhà và mấy người bạn, ông đã tạo ra ban nhạc đầu tiên đặt tên là Thiên Thai trình diễn thường xuyên mỗi tối tại phòng trà Thiên Thai cũng do chính ông lập ra. Thời kỳ này cũng là thời kỳ hàm tiếu của tân nhạc Việt.
Năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, Hoàng Trọng phải di tản khỏi Hải Dương rồi về Hà Nội năm 1947. Đánh dấu một giai đoạn mới.
Những năm đầu của thập niên 50 tân nhạc Việt đã phát triển sang giai đoạn nở rộ. Sống tại Hà Nội Hoàng Trọng sáng tác mạnh mẽ, nhạc của ông được giới thiệu rộng rãi qua làn sóng điện. Đặc biệt những bản nhạc ông viết theo điệu tango đã được tán thưởng nhiệt liệt tới độ giới thưởng ngoạn hồi đó mệnh danh ông là “Vua Tango”.
Sau khi di cư vào Nam năm 1954, Hoàng Trọng sáng tác mạnh mẽ hơn nữa. Một loạt những ca khúc mới viết trong tâm tình của người xa quê đã được hát hàng ngày trên luồng sóng điện. Tới thập niên 70, khi điện ảnh Việt Nam bắt đầu khởi sắc, Hoàng Trọng lại chứng tỏ tài năng khác: ông viết nhạc cho phim. Tồng cộng ông đã viết nhạc cho 16 phim và ông đã đoạt giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật 1972-1973 cho bộ môn nhạc viết cho điện ảnh.
Đóng góp của ông vào âm nhạc Việt Nam không chỉ giới hạn trong sáng tác và hòa âm. Hoàng Trọng còn tích cực phát triển nền Tân Nhạc Việt Nam bằng việc lập ra những ban nhạc để phổ biến tân nhạc qua làn sóng các đài phát thanh và truyền hình. Từ ban nhạc đầu tiên mang tên Thiên Thai, ông còn lập nhiều ban như ban Hoàng Trọng, Tây Hồ, Đất Nước Mến Yêu.
Nhưng có lẽ đóng góp thành công nhất là ban Tiếng Tơ Đồng thành lập năm 1967. Tiếng Tơ Đồng, nơi qui tụ những nhạc sĩ có tên tuổi, những ca sĩ hàng đầu, đã đặt một tiêu chuẩn mới cho việc trình diễn tân nhạc: Đây là ban nhạc Hợp Xướng trình bầy những tác phẩm chọn lọc từ tiền chiến tới hiện đại với những hòa âm công phu do chính ông soạn. Tiếng Tơ Đồng đã được đánh giá rất cao về phương diện nghệ thuật. Hôm nay chương trình tưởng niệm Hoàng Trọng sẽ là một vọng khúc của Tiếng Tơ Đồng ngày xưa đó.
Hoàng Trọng trưởng thành trong một đất nước chiến tranh. Một đất nước mà con người phải đối diện với hận thù hàng ngày, một hoàn cảnh mà con người phải lựa chọn chiến tuyến mỗi giây phút. Đó là một hoàn cảnh đau xót cho nghệ sĩ với tình yêu con người và quê hương không hận thù. Nhưng giữa hoàn cảnh nghiệt ngã đó, ông vẫn sống vẫn thở, vẫn sáng tác trong thế giới của riêng ông như một nghệ sĩ chân chính. Ông không để cho những hình ảnh thời sự len vào nhạc của ông. Hoàng Trọng thuộc dòng lãng mạn tiền chiến, Từ bài nhạc đầu tay “Đêm Trăng” viết năm 1938 , ta đã thấy dòng lãng mạn đã xuất hiện qua những câu: “Lòng sầu vương buồn lan theo gió, nhớ thương ai khắc khoải chờ mong” Hai mươi năm sau, trong “Trăng Sầu Viễn Xứ” chúng ta vẫn thấy dòng lãng mạn đó tiếp tục: “Tình đời nhiều nỗi u buồn gửi gấm tâm hồn theo cánh gió”, và bốn mươi năm sau, trong ca khúc “Chiều Rơi Đó Em” viết cho người bạn nghệ sĩ, cũng là người bạn đời, ngưòi đã sống bên cạnh ông tới ngày cuối đời, dòng lãng mạn vẫn hoàn toàn không dời đổi: “Tình buồn héo tim anh, đời buồn đã cho anh duyên mỏng manh… Thà để anh dưới trời sương, lòng thầm mơ bóng người thương…”
Dòng lãng mạn đó lả lướt nhưng không sướt mướt. Thơ mộng nhưng không ủy mị. Tiếng nhạc dung dị, không dễ dãi bình dân, không kênh kiệu cao xa. Nhạc của ông mang những hình ảnh gần gũi nhầt với tâm hồn con người. Đó là những hình ảnh quê hương, và rất nhiều hình ảnh thiên nhiên như đêm trăng, chiều mưa, lá vàng; đó là nỗi nhớ xa vời, đó là những ngày đã mất, những tình đã quên, những chia tay chất ngất, những hồi tưởng ngậm ngùi.
Ông không thỏa hiệp dễ dãi với thị hiếu xã hội nên nhạc của ông không có nhiều hình ảnh thời cuộc như nhiều nhạc sĩ khác. Viết giữa thời chiến tranh, nhưng nhạc của ông không có bùng nổ bom đạn, không có ba lô trên lưng, không có súng đạn trên vai; nhưng trong những bài nhạc buồn vẫn thấy dấu vết của chiến tranh chia lìa, của mất mát đau xót. Và trên hết trong cái đau xót của con người vẫn phảng phất không khí lãng mạn đâu đó. Trong hơn bốn mươi năm sáng tác với gần một nửa đề tài là quê hương ông giữ nguyên vẹn một cõi nhạc trong suốt, rất tha thiết, rất thơ mộng.
Những người sống gần ông đều có nhận xét là Hoàng Trọng rất ít nói. Ông sống âm thầm như một cái bóng. Tôi không nghĩ như vậy. Với gần 200 tác phẩm được viết trong 40 năm ông nói nhiều đấy chứ? Không những nhiều mà còn dồi dào những đề tài tha thiết ướt át của mọi hoàn cảnh. Tôi còn nhớ một thi sĩ Mễ Tây Cơ, Octavia Paz, người được giải Nobel Văn Chương năm 1990 đã định nghĩa về thơ của ông như sau:
“Giữa những điều tôi thấy và những điều tôi nói ra Giữa những điều tôi nói ra và những điều tôi yên lặng Giữa những điều tôi yên lặng và những điều tôi mơ mộng Giữa những điều tôi mơ mộng và những điều tôi tôi quên lãng Đó là thơ”
Có lẽ nhạc cũng không khác xa với thơ bao nhiêu. Có lẽ nhạc của Hoàng Trọng cũng nằm giữa những điều ông yên lặng và những điều ông mơ mộng. Giữa những điều ông mơ mộng và những điều ông quên lãng. Vì thế nhạc của ông đã nói lên tất cả. Không cần ngôn ngữ thông thường. Thứ ngôn ngữ lả lướt ông xử dụng đó chuyển đạt tới rất xa. Nó vươn tới những người đang bơ vơ trong nỗi cô đơn, đang mơ mộng trong cõi yêu đương. Nó gợi dậy biết bao điều mà ngôn ngữ thông thường không chuyên chở hết được.
Hôm nay kỷ niệm muời năm ngày ông ra đi vào cõi vô cùng. Hoàng Trọng không những để lại một gia tài to lớn cho âm nhạc Việt với gần 200 bản nhạc, ông còn để lại một thế hệ đầy năng lực âm nhạc tiếp tục con đường của ông. Những Đô, những Fa, những La, những Mi, những Út, những người con được ông đặt tên bằng nốt nhạc mà ông kỳ vọng nay đều là những nhạc sĩ tài năng. Ngưòi thì sáng tác, người thì đàn, người thì hát. Những người con của ông và cả thế hệ cháu ông đang nối tiếp cuộc hành trình ông khởi hành 70 năm trước.
Có lẽ điều đặc biệt nhất Hoàng Trọng để lại là khả năng chuyên chở tới người nghe những tâm tư khác nhau của con người. Tâm tư của con người khi xa quê hương, của con người khi yêu đương, của con người khi cô đơn, của con người khi nhung nhớ. Những tâm tư đó dường như ai cũng có phần chia sẻ. Hoàng Trọng đã đưa những tâm tư đó vào những giai điệu trữ tình nên khi nghe người nghe thấy chính mình trong đó. Đó là khả năng đặc biệt của một nghệ sĩ.
Trong bài thơ “Lệ Đá Xanh”, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền có viết:
“Tôi biết những người khóc lẻ loi hồn không nguôi một phút những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình”
Không phải ai cũng có thể nghe đươc những tiếng khóc lẻ loi, không phải ai cũng thấy được những giọt lệ rơi trong tim. Chỉ những người có tâm hồn thật bén nhậy mới nghe được, mới thấy được những những điều đó. Và cũng chỉ những nghệ sĩ có năng khiếu đặc biệt mới có khả năng truyền đạt những cảm nhận đó tới người nghe. Qua những dòng nhạc của Hoàng Trọng, chúng ta thấy ông đã nghe những tiếng khóc lẻ loi đó, đã thấy những giọt lệ rơi âm thầm đó để biến thành những sầu khúc thánh thót của cõi nhạc lãng mạn một thời.
Tôi nghĩ với tài năng đó ông rất xứng đáng một chỗ ngồi trên chiếu hoa của âm nhạc Việt cận đại.
Từ trái: MC Dương Ngọc Hoán, Hoàng Cung Fa-Hoàng Dung cám ơn quan khách, MC Thùy Lan, MC Phan Anh Dũng
Từ trái: Nguyễn Tuấn (bass); Nguyễn Hoàng (trống); Nguyễn Khải (lead guitar); Ái Mi (keyboard/piano)
Violin: Phạm Dương Hiển, Brendan Slocumb, H. Jang, Thu Tâm, James Nguyen - Cello:Tina Greear - Flute: Kim Mi,Thảo Mi
"Vọng Tiếng Tơ Đồng":Hợp camở đầu chương trình (bấm vào tên bản nhạc để nghe)
Hàng trước từ trái: Hoàng Dung, Như Thảo, Kim Phụng, Bảo Oanh, Hoàng Oanh, Hiếu Trang, Hiếu Tâm, Bạch Cúc, Thái Ninh, Tâm Hảo, Hiếu Thuận, Thùy Lan Hàng sau từ trái: Phan Anh Dũng, Đèo Văn Sách, Gia Hưng, Cung Fa, Thiên Út, Sĩ Tường, Phạm Xuân Thái, Sĩ Tuấn Podium: Bạch La
"Ngàn Thu Áo Tím" - tứ ca từ trái: Hiếu Thuận, Bạch Cúc, Hiếu Tâm, Hiếu Trang (bấm vào tên bản nhạc để nghe)
Gia Hưng hát " Tiếng Lòng " (bấm vào tên bản nhạc để nghe)
Thái Ninh hát "Mộng Ban Đầu" (bấm vào tên bản nhạc để nghe)
Hiếu Thuận hát "Tìm Một Ánh Sao" (bấm vào tên bản nhạc để nghe)
"Dừng Bước Giang Hồ" - Hợp Ca kết thúc chương trình(bấm vào tên bản nhạc để nghe)
Hàng trước từ trái: Hoàng Dung, Như Thảo, Kim Phụng, Bảo Oanh, Hoàng Oanh, Hiếu Trang, Hiếu Tâm, Bạch Cúc, Thái Ninh, Tâm Hảo, Hiếu Thuận, Thùy Lan Hàng sau từ trái: Cung Fa, Đức Tiến, Văn Sách, Gia Hưng, Thiên Út, Sĩ Tường, Phạm Xuân Thái, Sĩ Tuấn, Anh Dũng Podium: Dương Ngọc Hoán
Toàn Ban chào tạm biệt ...
Gia đình Bà Hoàng Trọng (Thu Tâm), Kim Mi, Thiên Út - từ California
Gia đình Hoàng Cung Fa & Hoàng Dung,Như Thảo,Minh Thi, Hoàng Vi
Gia đình Phước & Bạch La, Thảo Mi, Ái Mi - từ Germany
Trước: Ái Mi, Thảo Mi, Thu Tâm, Tina Greear, Kim Mi - Sau: H. Jang, B. Slocumb, J. Nguyen, Phạm Dương Hiển
Vọng Tiếng Tơ Đồng tại Virginia - Hoàng Lan Chi (Bán Nguyệt San Sóng Thần)
Chiều nhạc mang tên “Vọng tiếng tơ đồng”, kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, được tổ chức tại James Lee Theater, Annandale, Virginia vào Chủ nhật ngày 20/7/2008, đã thành công khá mỹ mãn.
Hơn hai trăm khán giả trong đó có những vị từ xa tới bày tỏ lòng cảm ơn đối với gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Trọng về chiều nhạc gợi nhớ lại không khí của một Sài Gòn năm nào.
Một sân khấu đẹp mắt, dàn ca sĩ hùng hậu, nhóm MC chuyên nghiệp, các nhạc phẩm chọn lọc là nét son cho chiều nhạc này. Cộng vào đó là một ban nhạc gồm 12 người, kể cả ban Prelude Chamber Ensemble dưới sự điều khiển của Nhạc sĩ Phạm Dương Hiển và Bạch La (con gái của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng). Đặc biệt có sự đóng góp violon của bà quả phụ Hoàng Trọng (Thu Tâm), đến từ California.
Sau phần giới thiệu về tiểu sử cố nhạc sĩ Hoàng Trọng ngắn gọn và súc tích bởi Luật sư Phạm Đức Tiến, nhạc phẩm “Vọng Tiếng Tơ Đồng” mở đầu với dàn hợp ca thật đẹp mắt.
“Ban Tổ Chức chuẩn bị rất công phu và chu đáo. Thật cảm động khi biết bà quả phụ nhạc sĩ Hoàng Trọng từ California và truởng nữ cố nhạc sĩ đã từ Đức bay sang hợp cùng gia đình chuẩn bị cho chiều nhạc này. ”, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đến từ Pensylvania bày tỏ.
Các nhạc phẩm được trình bầy chia làm ba chủ đề: quê hương, tình yêu và đặc biệt nhạc phẩm sáng tác sau 1975. Với đủ cách trình bày: đơn ca, song ca, hợp ca, các nhạc phẩm của cố Hoàng Trọng vang lên qua các tiếng hát của hơn 20 ca sĩ gồm: Hiếu Tâm, Hiếu Thuận, Hiếu Trang, Bảo Oanh, Kim Phụng, Bạch Cúc, Tâm Hảo, Thái Ninh, Hoàng Oanh, Hoàng Dung, Như Thảo, Thùy Lan, Dương Ngọc Hoán, Đèo Văn Sách, Gia Hưng, Sĩ Tuấn, Sĩ Tường, Thiên Út, Phan Anh Dũng, Hoàng Cung Fa, Phạm Xuân Thái v. v.
“Tôi rất vui khi thấy hình ảnh thế hệ thứ hai và thứ ba của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng trên sân khấu”, bà Nguyễn Tuấn nói. Nhiều khán giả đồng ý với bà Nguyễn Tuấn với hình ảnh thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, anh Hoàng Cung Fa và con gái Như Thảo song ca nhạc phẩm “ Bạn Lòng”. Tuy sinh truởng tại Hoa Kỳ nhưng Như Thảo rất dễ thương và đã dịu dàng hôn lên trán “bố Fa" sau khi hát khiến cả thính phòng vang dội tiếng vỗ tay.
“Ngàn thu áo tím” điệu valse được bốn ca sĩ Hiếu Tâm, Bạch Cúc, Hiếu Thuận và Hiếu Trang trình bày, với áo dài tím thướt tha làm tăng phần lãng mạn cho nhạc phẩm.
Cố nhạc sĩ Hoàng Trọng là tác giả nhạc phim “Người tình không chân dung” và nhạc phẩm này đã được thể hiện xuất sắc bởi Sĩ Tuấn, một giọng ca coi như “chuyên trị” các nhạc phẩm tiền chiến của vùng Hoa Thịnh Đốn.
Sau phần nghỉ giải lao, MC Phan Anh Dũng, Tâm Hảo, Thái Ninh và Phạm Xuân Thái với nhạc phẩm “Gió mùa xuân tới” làm sân khấu rộn rã mùa xuân dù đang tiết hè.
Cố nhạc sĩ Hoàng Trọng được mệnh danh là vua Tango nhưng khán giả đã chia sẻ nỗi ngậm ngùi với ca sĩ kiêm MC Dương Ngọc Hoán qua nhạc phẩm “Tâm sự người mù”.
Cũng MC Dương Ngọc Hoán đã làm khán giả rơi lệ khi anh nhìn lên di ảnh cố nhạc sĩ Hoàng Trọng trên sân khấu và nói rất chân tình với cố nhạc sĩ về những gì mà thân nhân ông cùng bằng hữu đã cố gắng để tưởng nhớ đến ông, một vị nhạc sĩ tài đức.
Đặc biệt màn trình diễn độc tấu hạ uy cầm nhạc phẩm “Chiều Tha Hương” của nhạc sĩ Nguyễn Túc (85 tuổi) nói lên tấm lòng bằng hữu đáng quý.
Gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Trọng lên sân khấu cảm tạ khán giả trước khi chấm dứt chương trình với bản hợp ca “Dừng Bước Giang Hồ”. Đặc biệt bản nhạc này được in vào trang sau của tập chương trình khiến khán giả dễ dàng hòa giọng theo sau khi MC trân trọng mời.
"Người Việt hay có thói quen trễ giờ nhưng chiều nhạc này khai mạc chỉ chậm mười phút khiến chúng tôi rất vui. Điều đó chứng tỏ sự tôn trọng của Ban Tổ Chức đối với khán giả. Ước mong trong tương lai, mọi chương trình đều được như thế”, ông Phạm Bá Vinh, Chủ nhiệm Bán Nguyệt San Sóng Thần phát biểu.
“Chiều nhạc tuởng niệm sẽ khó thành công nếu thiếu bàn tay chăm chút ánh sáng, âm thanh của nhạc sĩ Ngô Minh Trí”, Họa sĩ Vũ Hối nói.
Một chiều nhạc hoàn hảo, làm hài lòng tất cả khán giả, ngay cả những khách phương xa.
Chiều nhạc này do Ông Bà Hoàng Cung Fa-Hoàng Dung, thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, tổ chức để tưởng nhớ mười năm ngày mất của ông (1998-2008). Vé được mời rộng rãi, không bán.
Hoàng Lan Chi
Phỏng vấn thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng về chiều nhạc “Vọng Tiếng Tơ Đồng”
LTS: Chiều nhạc mang tên “Vọng tiếng tơ đồng”, kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, được tổ chức tại James Lee Theater, Annandale vào chủ nhật ngày 20/7/2008, thành công khá mỹ mãn. Xin giới thiệu buổi phỏng vấn của Hoàng Lan Chi (HLC) với ông Hoàng Cung Fa (HCF), thứ nam cố nhạc sĩ Hoàng Trọng.
HLC: Thưa ông Hoàng Cung Fa, ai là người có tư tưởng thực hiện chiều nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ Hoàng Trọng nhân kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ ? HCF: Đại gia đình chúng tôi năm nào cũng tưởng niệm ông cụ bằng những buổi văn nghệ bỏ túi tại nhà, nhưng năm nay là lần thứ 10 nên Cô Thu Tâm, phu nhân của cố Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, nói rằng nên làm một cái gì đặc biệt một chút, cho nên thì..là..mà..mới có buồi nhạc Vọng Tiếng Tơ Đồng như ngày hôm nay.
HLC: Sau đó chương trình được phác thảo bởi ai và bàn bạc với những ai? HCF: Mười sáu năm trước, khi cha của chúng tôi Nhạc Sĩ Hoàng Trọng ở Việt Nam mới qua, chúng tôi cũng đã có tổ chức một buổi Tái Ngộ Tiếng Tơ Đồng, cho nên cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Trước tiên chúng tôi nghĩ đến anh Dzương Ngọc Hoán cũng là một thành viên của Tiếng Tơ Đồng trước kia, người đã làm MC rất thành công cho những chương trình giá trị nhiều nơi, và là người đã cùng ông Bùi Bảo Trúc dẫn chương trình Tái Ngộ Tiếng Tơ Đồng 16 năm trước. Người thứ hai là anh Phạm Xuân Thái có rất nhiều kinh nghiệm sắp xếp chương trình cho những buổi Văn Nghệ giá trị trong vùng, và anh Phạm Dương Hiển một nhạc sĩ vĩ cầm tài năng trong vùng hứa sẽ giúp đỡ về mặt tiết tấu đồng thời sẽ cung cấp các tay nhạc vĩ cầm và cello.
HLC: Xin chia vui với ông về MC tài năng Dzương Ngọc Hoán. Được biết ngoài anh Hoán, còn hai MC khác là cô Lê Thùy Lan và Ô Phan Anh Dũng. Lý do nào phải có nhiều MC đến vậy? HCF: Trước tiên ai cũng biết rằng trong một chương trình nhạc hội huy hoàng luôn cần một bông hoa đẹp, mà Thùy Lan không những là một bông hoa đẹp mà lại có tài, cho nên chúng tôi nghĩ đến cô, và cô thì luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, cô đã từng tuyên bố cô thuộc típ người “vác ngà voi” mà. Anh Phan Anh Dũng thì khỏi phải nói, anh luôn luôn sát cánh với chúng tôi trong những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng, anh sẵn sàng nhảy vào thay thế cho bất cứ ai bỏ cuộc nửa chừng nếu có, và anh phụ trách viết phần giới thiệu cho từng bài hát trong chương trình. Sở dĩ có nhiều MCs vì chúng tôi thấy cần phải có nhiều giọng nói khác nhau, cho cân xứng với chương trình, thí dụ một bài hát như bài “Chiều Rơi Đó Em” chúng tôi có một giọng chính và năm giọng bè cơ đấy.
HLC: Thời gian chuẩn bị bắt đầu từ bao giờ thưa ông? HCF: Đáng lẽ từ sáu tháng trước, rồi gặp vài khó khăn trong việc thực hiện các hòa âm của cha chúng tôi, chúng tôi định bỏ cuộc, nhưng thật tình không nỡ, và cuối cùng chúng tôi nhắm mắt đánh một ván bài liều, và bắt tay vào việc cách đây ba tháng.
HLC: Xin chia vui với ông về việc vượt gian nan để có buổi nhạc. Luật sư Phạm Đức Tiến chuẩn bị bài tiểu sử cố nhạc sĩ Hoàng Trọng khá cô đọng. Xin cho hỏi, LS có mối quan hệ như thế nào với gia đình ông? Nhận lời tham gia thuần túy vì yêu văn nghệ hay còn mối giao tình nào khác? HCF: Luật Sư Phạm Đức Tiến là thân hữu của gia đình chúng tôi từ lâu, và luôn luôn cổ động chúng tôi thực hiện những buổi nhạc Hoàng Trọng, dĩ nhiên chúng tôi phải "chọn mặt gởi vàng" vì biết rất rõ tài năng và lòng yêu văn nghệ của anh.
HLC: Dàn ca sĩ khá hùng hậu. Nhiều bản hợp ca khá công phu. Xin cho biết, với quỹ thời gian eo hẹp, các vị đã thu xếp thế nào để tập dượt với nhau? Ai là nhạc trưởng? HCF: Tất cả là do lòng nhiệt thành của tất cả các thành viên trong chương trình, ai cũng bận rộn đi làm, chúng tôi dành hết tất cả những ngày chủ nhật trong ba tháng trời để tập dợt. Những ngày kề cận có rất nhiều anh chị đi làm về nhà hơn tám giờ tối còn chạy tới tập cho đến khuya. Ngày hôm sau đi làm chắc là đã ngủ gà ngủ vịt trong sở làm. Hoàng Cung Fa và Phạm Dương Hiển phụ trách cho mọi người tập dợt từng bài đơn ca, tam ca, tứ ca, bát ca v.v. Nhạc Hoàng Trọng tuy quen thuộc nhưng có những bản rất xưa, có những đoạn các bạn không biết hát làm sao v.v. Tiện đây chúng tôi cũng xin nói qua về phần hòa âm của từng bài hát, khi quí vị nghe một bài hát hay có thể có một số người không biết nó hay như thế nào. Chúng tôi xin đưa ra một thí dụ cụ thể để quí vị biết rõ chúng tôi đã bỏ bao nhiêu công phu cho một bài hát. Thí dụ như bài Chiều Rơi Đó Em bài hát mà Nhạc Sĩ Hoàng Trọng đã viết riêng cho Bà Thu Tâm. Trước tiên chúng tôi phải chọn xem một giọng nam nào có thể lột tả hết ý của bài hát, rồi xem giọng nam đó hát tông gì, xong gởi qua cho bà Thu Tâm và Kim Mi soạn lại hòa âm do Nhạc Sĩ Hoàng Trọng viết trước kia, đưa tất cả vào Computer gởi qua cho chúng tôi. Hòa âm về nhạc đệm thì soạn cho 12 nhạc cụ khác nhau, và về giọng hát thì một cho giọng chính và cho năm giọng bè, gồm có bè chính bè phụ, tất cả được in ra 17 tờ giấy, phân phát cho 17 người phụ trách nhạc phẩm đó.Thế là hồn ai nấy giữ, tập dợt liên miên, đến khi nào đạt được yêu cầu mới thôi, và cứ như thế chúng tôi đã cống hiến khán thính giả tất cả là 25 bài trong chương trình Vọng Tiếng Tơ Đồng. Nhạc trưởng, như trong chương trình đã ghi, thì do anh Phạm Dương Hiển phụ trách, với sự phụ giúp của Bạch La, trưởng nữ của nhạc sĩ Hoàng Trọng từ Đức quốc qua trước ngày diễn 2 tuần, và với Bà Thu Tâm, phu nhân của cố Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, từ San Jose qua trước một tuần.
HLC: Nhạc sĩ Ngô Minh Trí đóng vai trò không nhỏ cho chiều nhạc này. Xin kể cơ duyên nào và nhạc sĩ NMT đã làm sao, vì tôi được biết nhạc sĩ NMT ở tiểu bang Maryland nghĩa là khá xa, để có thể dành nhiều thì giờ cho ông? HCF: Tình nghệ sĩ đã giúp chúng tôi gần gũi và giúp đỡ lẫn nhau, Maryland thì ăn thua gì, vẫn có câu “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” có phải thế không?
HLC: Cảm tưởng của ông khi nhìn hình ảnh bà Thu Tâm, quả phụ cố nhạc sĩ Hoàng Trọng kéo violon? HCF: Tôi cảm thấy xúc động khi thấy bà say sưa đắm chìm trong dòng nhạc của cha chúng tôi.
HLC: Thời gian để ông tập “Bạn Lòng” với con gái Như Thảo mất bao lâu? Và nụ hôn của con gái sau khi hai cha con chấm dứt bài hát trên sân khấu có ngọt ngào như của mẹ cháu chăng? HCF: Cháu Như Thảo làm việc ở xa tận Calỉfornia, tới tối thứ sáu mới về đến nơi. Chúng tôi tập dợt với nhau hai lần, tuy nhiên vì không rành tiếng Việt cho nên cho chắc ăn, cháu kể rằng lẩm nhẩm suốt nhiều tháng trời. Nhắm mắt lại khi cháu hôn lên trán của bố Fa, tôi cứ ngỡ là hơn 30 năm về trước mẹ cháu cũng đã hôn tôi như thế, thật cảm thấy ấm áp.
HLC: Với một người Việt trẻ sinh trưởng ở Mỹ mà có tấm lòng như vậy đối với “ông nội” rất đáng quý. Chương trình được chia làm ba chủ đề: quê hương, tình yêu và nhạc sáng tác sau 1975. Khán giả nhận xét sự điều phối các nhạc phẩm rất khéo, không có thời gian chết, đèn được làm mờ dần trước khi sang bản kế tiếp. Ai là tác giả những chi tiết tưởng như nhỏ này thưa ông? HCF: Chương trình chia ra làm ba dòng nhạc là do ý kiến của anh Hoán, còn ngoài ra những phối hợp chặt chẽ khác thì phải nói do Hoàng Dung, bà xã của tôi phụ trách.
HLC: Phu nhân ông, bà Hoàng Dung, hẳn đóng góp rất nhiều cho chiều nhạc này? Ông đã thay mặt người cha quá cố để cảm tạ cô con dâu ra sao? HCF: Cũng như mọi người đàn ông khác khi cần cám ơn vợ của mình, vả lại đó là bổn phận, vợ tôi chắc chẳng cần tôi cám ơn làm gì.
HLC: Chi phí cho buổi nhạc này có lẽ không nhỏ. Vì sao không bán vé thưa ông hay mục đích tưởng niệm thân phụ nên ông và gia đình quyết định không để yếu tố thương mại chen vào? HCF: Chúng tôi nương náu ở vùng đất “Trinh Nguyên” (Virginia) này đã hơn ba mươi năm, đã nhận được biết bao sự quí mến của bạn bè và thân nhân. Chúng tôi thiết nghĩ đây là dịp chúng tôi đền đáp lại tấm thịnh tình của tất cả. Chúng tôi đã rất tiếc rằng, đã không dự định trước có thể đạt được sự thành công về nghệ thuật như thế này, để kiếm một chỗ rộng lớn hơn để có thể mời tất cả thân hữu mà chúng tôi hằng quí mến. Mong rằng các thân hữu không có cơ hội tham dự lần này thông cảm cho chúng tôi.
HLC: Ông đánh giá ra sao về chiều nhạc này? Hoàn toàn hài lòng về tất cả hay còn điều gì tạm gọi là tiếc nuối? HCF: Rất hài lòng vì sự thành công về mọi mặt.
HLC: Cuối cùng là một câu hỏi tò mò. Vì sao mẫu tự F không có trong tự điển Việt Nam và thân phụ ông đã chọn đặt tên cho ông? Cụ đã gửi gấm điều gì và có bao giờ ông tò mò đếm xem có bao nhiêu nốt Fa trong một sáng tác của ông? HCF: Vì say mê âm nhạc, Cha của chúng tôi đặt tên cho các người con của ông đều bằng các nốt nhạc vì thế tôi có cái tên Fa là điều ắt phải thế, cho dù người Việt chúng ta hơi "ngỡ ngàng". Câu hỏi rất có lý, để có một lúc nào tôi sẽ thử đếm xem có bao nhiều nốt Fa trong bài Vọng Tiếng Tơ Đồng.
HLC: Vâng, xin cảm ơn ông. “Vọng Tiếng Tơ Đồng” đúng là đã đạt mục đích. Gợi nhớ về ban nhạc Tiếng Tơ Đồng thuở nào và gửi đến thính giả yêu nhạc nói chung, mến nhạc Hoàng Trọng nói riêng một buổi chiều thi vị dù tiết hè oi ả, dù đường xa diệu vợi đối với những vị đến từ Maryland, Pennsylvania hay Richmond. Xin chúc sức khỏe và mong rằng “Vọng Tiếng Tơ Đồng” sẽ tiếp tục vọng từ thành phố hoa đào của Virginia.
GHI CHÚ:
- Hình ảnh từ: Deon Đèo, Trí &Trâm Trương, Nguyễn Túc, Nguyễn Tường Vân (video), Phan Anh Dũng ...
- Xin quý vị thứ lỗi vì âm thanh thâu lại từ video nên không được tốt lắm (chỉ để làm tài liệu và kỷ niệm)
QUÝ VỊ NÀO CÓ HÌNH ẢNH ĐẸP HAY NHẠC THU TỐT, XIN GỞI VỀ Phan Anh Dũng, email: