CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THÍNH PHÒNG "TÌNH KHÚC MÙA THU" VIRGINIA - 5 tháng 10, 2008
Giang tay níu nửa khung trời Tình ca ta hát chongười thương binh Đời trai vì nước quên mình Nghĩa ân xin đáp tạ tình năm xưa…
(thơ mhhlp - xin bấm vào chữ "người thương binh" ở trên để xem video clip)
Chiều Nhạc Ân Tình - Đa Tạ Người Thương Binh - Từ Miền Đông Bắc
Tiếng hát bay xa về vùng đất Mẹ Mong xẻ chia những đau xót, nhục nhằn Thân thể anh đã một phần bỏ lại Trên chiến trường cho lý tưởng an dân (thơ mhhlp)
Cuộc chiến đã đi qua hơn 33 năm, nhưng vết thương đau vẫn còn nguyên vẹn trên thân thể người thương phế binh Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa. Đó cũng là nỗi đau chung của toàn dân khi miền Nam bị bức tử. Vì tổ quốc lâm nguy, các anh đã đứng lên đáp lời sông núi và trả nợ máu xương, để khi cuộc chiến lụi tàn, người thương binh đã nhận chịu tủi nhục, đắng cay ở một góc đời quên lãng. Chúng ta mang ơn những người lính đã bỏ lại một phần thân thể mình ở môt góc rừng, một khe suối trên đường hành quân diệt địch cho miền Nam yên bình, cho sau bao cuộc bể dâu vẫn còn một khoảng trời xanh để ngưòi tỵ nạn lạc loài tìm thấy tự do nơi vùng quê hương mới. Là một thôi thúc không thôi, để đáp tạ nghĩa ơn và xẻ chia bất hạnh với người thương binh còn ở bên kia bờ Thái Bình Dương xa thẳm, chiều nhạc ân tình được hát lên từ miền đông bắc mong nối một vòng tay. Mời anh, mời chị, mời mẹ, mời em - chúng ta hãy cùng nhau quây quần vá lại những mảnh đời rách nát, xoa dịu những nỗi đau thương, mất mát của người đã hy sinh để lý tưởng tự do vẫn ngời sáng như một truyền thống vinh quang của người Việt Nam máu đỏ, da vàng. Hát cho người thương binh sẽ đươc cất cao ngọt ngào trong mùa thu tới với giòng nhạc lãng man của Ngô Thụy Miên và Thanh Trang suốt bốn thập niên qua.
"… Anh trở về chiều hoang trốn nắng Poncho buồn liệm kín hồn anh …Anh trở về trên đôi nạng gỗ Anh trở về bại tướng cụt chân Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân Bên người yêu tật nguyền, chai đá …”
Đó là đôi lời trong bài hát Kỷ Vật Cho Em, rất phổ biến trong những năm đầu thập niên 1970 tại miền Nam Việt Nam. Ngày đó, ở tuổi mới lớn, tôi cũng như mọi cô nữ sinh ở Sài Gòn thường hát bài này với bao nỗi xót xa cho những người lính. Những xót xa ngày đó chỉ là những xót xa của một đứa trẻ cho một người bị mất đi một phần thân thể vì bom đạn của chiến tranh, hay xót xa lãng mạn cho một cuộc tình thời chinh chiến.
Sau những năm tị nạn xứ người, không cần nói, ai cũng hiểu sự đọa đày dành cho những người ở lại, nhất là những người bị chế độ thù hiềm, xua đuổi, nhưng không ai tưởng tượng được nỗi khổ đau của họ. Họ bị đuổi ra khỏi những cư xá dành cho thương phế binh, họ không được có hộ khẩu dưới chế độ mới. Không những họ mà cả gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái đều bị hành hạ, xua đuổi. Lần đầu tiên tôi hiểu nhiều hơn về nỗi thống khổ của họ, của những cô nhi, quả phụ, tử sĩ VNCH là lần tôi đọc tuyển tập những lá thư gởi sang từ địa ngục trần gian tại Việt Nam mang tên “Những Mảnh Đời Rách Nát” của bác sĩ Phạm Minh Hiển do Nhà Xuất Bản Đời Nay phát hành. Đọc những lá thư góp nhặt từ những người thương binh tàn phế, những người góa phụ tuổi mới đôi mươi, những cô nhi không nơi nương tựa, của những mảnh đời bị đày đọa ở ngay trên quê hương Việt Nam mới cảm thấy được chút nào niềm đau của những con người kém may mắn này. Thân phận làm người dưới gông cùm cộng sản đã khổ, làm một người thương phế binh lại càng khốn nạn hơn. Họ không có đến mái nhà để che thân, phải sống trong những nghĩa trang dùng miếng carton để che mưa, che nắng. Phương tiện duy nhất để kiếm ăn qua ngày là bán nhang, bán vé số hay vá bánh xe đạp. Cái khổ về thể xác đã đành, họ và gia đình còn bị chịu bao đắng cay, tủi nhục về tinh thần mà chế độ bạo tàn dành cho họ.
Có một lần, tôi cùng một số vị trong cộng đồng vào Tổng Y Viện Walter Reed thăm viếng và ủy lạo những thương binh Hoa Kỳ trở về từ chiến trường Iraq. Đa số ở tuổi 20, họ bị mìn cướp đi tay, chân hay đôi mắt. Nhìn thấy họ không sao khỏi xót xa cho một cuộc đời tàn phế khi còn rất non trẻ. Nhưng họ đang ở một nước văn minh và có nhân bản, nên họ được chính phủ và các cơ quan từ thiện giúp cho có những tay, chân giả, cùng giúp họ phương tiện để chuẩn bị từ thể xác đến tinh thần hầu hội nhập lại với đời sống “bình thường”. Cũng cùng thân phận thương phế binh, nhưng ở đất nước còn lòng nhân bản, họ không bị đối xử bất công như những người thương phế binh của Việt Nam.
Nhìn hình ảnh của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dùng những viên gạch, những cục đá thế đôi nạng để di chuyển kiếm ăn, tôi tự hỏi lương tâm con người ở đâu, và làm sao có thể ngoảnh mặc làm ngơ trước niềm đau của đồng bào ruột thịt. Làm sao không thấy mình có bổn phận với những người đã hy sinh một phần thân thể cho mình có được hôm nay. Họ là những người đã dâng hiến đời trai trẻ để bảo vệ sự an vui cho đồng bào, cho đất nước, đã không may mất đi một phần thân thể. Giờ đây, vì nước mất, nhà tan, họ và gia đình lại tiếp tục hy sinh, tiếp tục là những người hứng chịu nhiều bất hạnh nhất. Chúng ta, những người may mắn được bình an với cuộc sống trong tự do, no ấm, xin hãy hướng lòng đến những người bất hạnh đó, xin hãy chia sẻ với họ chút may mắn chúng ta đang được hưởng vì họ đã cho một phần thân thể họ cho chúng ta có phút an vui này.
Tôi đã có dịp tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 2 tại Nam Cali vừa qua và tôi vô cùng xúc động nhìn thấy hàng ngàn đồng hương đã ngồi hàng giờ dưới ánh nắng chói chang để góp phần gây quỹ cho Thương Phế Binh và gia đình tại quê nhà. Ước mong sao họ thấy được, cảm nhận được ân tình của những kẻ dù phải lìa xa quê hương nhưng không bao giờ quên họ.
Hỡi Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi luôn nhớ ơn và không bao giờ quên quý vị.
Lữ Anh Thư Mùa Vu Lan 2008
Vài dòng tâm sự của một cựu chiến sĩ VNCH
" ... Nhân dịp có mặt ở Cali, người viết đã được gặp và chứng kiến Bà Hạnh Nhơn vừa nói chuyện vừa phải làm việc. Ở cái tuổi trên 82 mà Bà đã dùng gần hết thời giờ, công sức và xử dụng cả cái ga-ra xe chật hẹp của nhà mình làm ”văn phòng” cho Hội trong công việc gom góp yêu thương gởi về cho anh chị em đồng đội cũ. Những hình ảnh ấy đã để lại trong tôi một niềm kính phục và ngưỡng mộ sâu xa.
Và cũng ở tại Cali, chúng tôi đã được gặp một số đồng hương, chiến hữu (trong đó có cả một số đàn anh của tôi ngày trước) đã hỏi tôi bao điều nghi vấn :"Liệu tiền có đến tận tay TPB trong nước?" Tôi hiểu phần nào tâm trạng của họ giữa một cộng đồng mà rất nhiều người đã mất hết niềm tin vào một số hội hè. Nhưng tôi cũng thầm mong họ tự hỏi một điều: là chính họ đã từng góp một bàn tay, hay đã có đóng góp được gì cho công việc đáng quý này chưa?
Xin tất cả ”hãy thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi đó để nguyền rủa bóng đêm”. "
Phạm Tín An Ninh (một người lính bộ binh)
Đôi lời tâm sự của một phế binh VNCH
Nhân dịp Xuân, tôi viết tâm thư này gửi đến quí vị ân nhân cầu chúc muôn vạn ân báo đã chia sẻ nỗi bất hạnh của tập thể anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và những người tàn tật vì chiến tranh Việt Nam nói chung.
Xuân đi xuân lại về. Muôn hoa đua nở đón chào mừng xuân. Ba mươi hai tiết xuân đã đi qua, đó là tuổi trưởng thành của một đời người. Đối với những người bất hạnh, tàn tật tại quê nhà, đó cũng là tuổi trưởng thành của chai đá và tủi hờn. Xuân đến hay xuân đi, đối với các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, đó chỉ là tiếp nối những chuỗi ngày lạnh lẻo, đói rách và bạc đãi. Chúng tôi vẫn tiếp tục lê lết tấm thân tàn phế đi khắp nẻo đường buôn nhang, bán vé số hay xin ăn qua ngày. Lạnh lẽo và đói khát là hai kẻ thù luôn dằn vặt thân xác. Nhưng sự đau khổ của xác thịt không thấm gì so với sự hành hạ tinh thần của "những người anh em phía bên kia", họ xem chúng tôi là thành phần cặn bã của xã hội cần phải xóa bỏ, và sự xa lánh của đồng bào trong nước, sợ bị liên lụy với những "tàn dư của Mỹ ngụy" hay bị chụp vào đầu chiếc mũ "phản động", công việc làm ăn sẽ khó khăn hơn.
May mắn cho vài ngàn anh em thương phế binh hiện còn lây lất. Từ năm năm qua phong trào cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước đã mang đến cho anh em chúng tôi nhiều nguồn an ủi. Đặc biệt xuân năm nay, trong lòng chúng tôi chớm nở những nụ hoa hy vọng, niềm vui tưởng đâu vùi sâu trong quên lãng nay đang trở về rào rạt, bát ngát phấn hương. Những vành môi khô héo tưởng đâu câm nín nay đã phá vỡ lớp da bọc cứng để toát ra nụ cười hạnh phúc. Tinh thần đùm bọc của kiều bào hải ngoại đã ban cho chúng tôi nguồn sống mới. Sức mạnh thiêng liêng của tình người, ôi thật vô cùng.
Xin thay mặt các chi hội phế binh ở khắp miền Nam, từ thành phố đến thôn quê, từ vùng đồng bằng đến miền rừng sâu nước độc, từ khu xóm lao động nghèo khổ đến vùng kinh tế mới xa xôi, tôi xin chân thành cám ơn quí ân nhân Việt kiều hải ngoại đã quan tâm đến thảm cảnh của anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nói chung và của tôi nói riêng. Dù được ít hay được nhiều, chúng tôi đều cảm thấy quá sung sướng. Không phải vì được nếm lại những vị ngon ngọt của trái dưa hấu, mít, soài hay mua tặng cho con cháu một bộ đồ mặc Tết để chúng nó không mặc cảm đối với bạn bè đồng lứa, mà là, thưa quí vị ân nhân, nhận được món quà tinh thần quí giá nhất cho khoảng đời còn lại: sự hy sinh của chúng tôi không còn vô nghĩa nữa.
Thưa quí vị, Thay mặt Khối TPB/LHCCS/VNCH/HTĐ & Phụ Cận,tôi xin muôn vàn tri ân tấm thịnh tình mà quí vị trong BTC/Nhạc Hội "Tình Khúc Mùa Thu" đã góp phần hổ trợ rất to lớn trong chương trình trợ giúp TPB của LH/CCS.Thành quả đạt được đã nói lên tấm lòng của quí vị trong BTC nói chung và cá nhân BS/Văn Sơn Trường nói riêng.Thành quả nầy cũng đủ thể hiện quá trình làm việc cực khổ,hết lòng ... mà quí vị đã bỏ ra cho chương trình nầy kể cả tiền túi của chính quí vị. Lần nữa xin thay mặt Khối TPB và anh chị em TPB,CNQP nơi quê nhà xin chân thành tri ơn quí vị. Kính chúc quí anh,quí chị và quí vị luôn sức khỏe và an lành.
Kính mến, Lê Minh Thiệp
2008/10/13
Đại diện cho LH/CCS/HTD, tôi trân trọng gởi lời chân thành cảm tạ đến Bác sĩ Văn Sơn Trường và quí anh chị trong BTC chương trình Nhạc Thính Phòng "Tình Khúc Mùa Thu." Thật là một nghĩa cử cao quý mà chắc chắn những người đồng đội thương phế của chúng ta ở quê nhà sẽ rất cảm động khi nhận được phần giúp đỡ ấy. Trân trọng kính chào Bác Sĩ va quí anh chị trong BTC,
Đoàn Hữu Định Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH - Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận
2008/10/13 Thưa quý vị và quý bạn:
BTC chương trình Nhạc Thính Phòng "Tình Khúc Mùa Thu" để TƯƠNG TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ngày 05-10-08, đã trao lại cho Ông Lê Minh Thiệp, Trưởng Khối T.P.B. thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ một số tiền là $ 20,719 ngày Chủ Nhật 12-10-08 vừa qua, tại nhà hàng Viet Royal, trong khu Thương Xá Eden.
Thay mặt BTC, Văn Sơn Trường
Bấm vào đây để xem Báo Cáo Kết Quả ( đăng trong Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới số 95 - tháng 11, 2008)
200 Thương Phế Binh VNCH được giúp đỡ:Danh Sách(pdf)
10 tháng 11, 2008 Lê Minh Thiệp,Trưởng Khối Thương Phế Binh / 240-645-7806/