arrow
Trang Nhà arrow Nhạc arrow CHIỀU CÔ ĐƠN - Nhạc Sĩ Ngọc Linh
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
CHIỀU CÔ ĐƠN - Nhạc Sĩ Ngọc Linh PDF Print E-mail

                     

Ông Rocco LÊ NGỌC LINH
tức nhạc sĩ Ngọc Linh
Cựu Trung Tá Quân Lực VNCH

Sinh ngày 25 tháng 11 năm 1927
tại Lưu Phương, Ninh Bình, Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi
Đã từ trần vào lúc 4 giờ 10 phút chiều
thứ Hai ngày 23 tháng 2 năm 2009
(Nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Sửu)
tại Kindred Hospital - Westminster, California.

Cơ Sở Cỏ Thơm xin thành kính phân ưu cùng Bà Quả Phụ Lê Ngọc Linh, Giáo sư Lê Hữu Mục và nhà thơ Hồng Vũ Lan Nhi cùng tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn của Rocco Lê Ngọc Linh sớm được về hưởng hương nhan Thánh Chúa.

                           

      

                           Mời quý vị nghe CHIỀU CÔ ĐƠN:

                  Thanh Trang hòa tấu            Thanh Trang hát         

  Bấm vào tên bản nhạc để nghe vài nhạc phẩm của Nhạc Sĩ Ngọc Linh qua hòa âm của Nhạc Sĩ Quốc Toản:

                             Cám Ơn Mẹ - tiếng hát: Ngọc Lân

                          Mau Về Nghe Anh - tiếng hát: Như Mai

             Mừng Xuân Mới - tiếng hát: Như Mai &Nguyễn Tiến Dũng

         Chiều Cô Đơn của Ngọc Linh: Một Bài Hát thuộc về Kỷ Niệm

Nói về một bài hát, một bản nhạc thuộc về kỷ niệm thì bài này vừa mới đây đối với tôi quả đã hội đủ những tiêu chuẩn khách quan cùng chủ quan để có thể gọi không sai là một bản nhạc thuộc về kỷ niệm.

Chiều hôm 22 tháng 02-2005, nhạc sĩ (Giáo Sư) lão thành Lê Hữu Mục (tác giả của “Hẹn một ngày về”) từ Montreal, Canada, đáp máy bay xuống phi trường John Wayne ở Nam Cali. Trên đường qua đây thì ông đã dặn cô em gái út của ông ở bên này là ông “co-măng” tôi trước cho chắc ăn, để khi ông đặt chân xuống đây thì tôi đã thu xếp việc công việc tư để có thời gian cho ông “tính chuyện” với tôi ! Hành lý đi đường của ông tương đối gọn nhẹ để ông còn có tay mà xoay sở với cây “Mandoline” ông mang qua, trù tính sẽ cùng tôi “hoà tấu” cái gì đấy chưa biết rõ ! Thế nào mà một ông nhạc sĩ lão thành khác (gọi ông Lê Hữu Mục bằng “anh” và tự xưng “em” thì đủ biết ai lão thành hơn ai) là ông Vũ Đức Nghiêm cũng đang quanh quẩn ở Nam Cali sau cái vụ “50 năm âm nhạc của Vũ Đức Nghiêm” tổ chức hôm cuối tuần trước đó ! Nghe ông Lê Hữu Mục qua, ông Nghiêm hăm hở cũng muốn gặp vì cùng là trong họ ngoài làng với nhau cả; ông Nghiêm xưa có thời là học trò của một ông anh của ông Lê Hữu Mục !

Chiều hôm máy bay ông Lê Hữu Mục hạ cánh ở phi trường John Wayne, mưa tấm tã, tôi có phận sự đem xe đi đón ông Nghiêm để sau đó hẹn nhau ở một quán ăn chuyên về cá trong vùng Little Saigon. Hai anh em đến đó trước. Khoảng nửa tiếng sau, 08g00 đêm, cô em út của ông Lê Hữu Mục chở ông Mục cùng với một người em trai của ông Mục, ông Lê Ngọc Linh, đến điểm hẹn.

Gia đình họ Lê khá đông anh em, và loay hoay thế nào đều có dính dáng khá thân mật với âm nhạc. Một ông anh là ông Lê Như Khôi thì thời VNCH người ở bên nhà thỉnh thoảng vẫn nghe nhắc đến “Nhạc Trưởng Lê Như Khôi” của ngành Quân Nhạc. Ông Lê Ngọc Linh xưa mang cấp bực Trung Tá cũng có thời có chân trong Quân Nhạc, và cũng có dính dáng đến sáng tác. Sáng tác của ông Linh mà tôi đuợc nghe ông Nghiêm nhắc đến một lần là khi ông kể chuyện hồi còn ở trong trại giam của Cộng Sản, lúc ông gặp ông Khôi và hỏi xem ông Linh bị giam ở đâu. Ông Khôi nói là “Nó cũng bị giam cùng trại với cậu đấy !” Chỉ phiền một điều là dạo ấy ông Nghiêm chưa từng biết mặt ông Linh. Do đó một hôm đi rảo trong sân trại ông Nghiêm bèn dở trò cắc cớ hát một bài hát mà ông biết là xưa kia ông Linh sáng tác trong dịp kỷ niệm Lễ Song Thất, thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Vừa đi vừa hát cái bài ấy thì ông Nghiêm thấy một “trại viên” cứ thế mà nhớn nhác, dáo dác, trông có vẻ lo âu lắm ! Ông-dáo-dác nọ vội vàng chạy đến gần để tìm hiểu xem tại làm sao lại có người đang hát một bài thuộc dạng “suy tôn Ngô Tổng Thống” -cực kỳ “phản động”- của mình trong trại giam CS. Ông Nghiêm giải thích: “Tại sao ấy à ? Ấy là tại tôi đang tìm cậu vì chưa biết mặt, tôi hát nó lên thì tác giả của nó ắt phải cuồng cuồng lên mà đến trình diện tôi ngay ; mà giờ này thì tôi biết mặt cậu rồi !”

Vậy thì nghe kể lại cái điển tích đó, tôi cứ đinh ninh là nếu như ông Linh có sáng tác thì cũng quanh quẩn ở thể lọai nhạc Nhà Binh: “Một-Hai … Một-Hai… Đề ề ều bước !”

Suốt bữa ăn món cá ở cái quán ăn nọ vào đêm hôm ấy, chả ai nhắc gì về chuyện sáng tác của ông Linh. (Các nhạc sĩ gặp nhau ít có nói chuyện về nhạc nhiếc này kia; tưởng cũng cần nêu nhận xét nhỏ như thế) !

Ăn xong rồi, mọi người cùng kéo nhau về nhà một cô em gái khác của ông Mục và ông Linh ! (Đã bảo là nhà đông anh em !) . Chuyện vãn thêm một chặp; chừng đã khuya khuya, mưa vẫn rơi ở ngoài trời, tôi với cô em út của ông Mục lái xe đưa ông Nghiêm về nhà. Sau đó tôi quay lại để sắp xếp chương trình ngày hôm sau với ông Mục và ông Linh.

Trưa hôm sau, cô em út của ông Mục chở hai người anh của mình đến nhà tôi ở vùng Los Angeles, đem theo đầy đủ thức ăn cần thiết bởi tôi ở nhà có một mình (vợ đến nhà con gái riệu cách đó khoảng 40 miles về hướng Tây-Bắc), và tôi không có khả năng nấu nướng để tiếp khách cho chu đáo ! Riêng nhà nhạc sĩ (Giáo Sư) lão thành Lê Hữu Mục thì khệ nệ đem theo cây “mandoline”, lọai có trang bị “đồ nghề” để gắn giây nhợ vào máy khuyếch âm, tức là to và nặng hơn loại “mandoline” thứ bình thường ! Ông Nghiêm không tham dự buổi họp mặt được vì đã hẹn trước với một số người thân trong gia đình !

Thế thì trong lúc ngồi ăn trưa với nhau, chợt một lúc nào đấy có người – tôi không nhớ chắc là ông Lê Hữu Mục hay cô em út của ông- nhắc đến một bài hát tựa là “Chiều cô đơn” ! Đang ăn tô bún riêu, tôi ngừng ăn, trố mắt hỏi ông Linh: “Có phải cái bài “Rumba” bắt đầu bằng “Chiều cô đơn, buồn nhớ ai khi hoàng hôn..” của Ngọc Linh khi xưa ?” Ông Linh ngạc nhiên không kém, trố mắt nhìn tôi, hỏi làm sao mà tôi biết bài đó ! Tôi giải thích là hồi mười bốn mười lăm tuổi tôi vẫn thường đàn guitare cái bài đó ! Ông ấy hỏi tôi có còn thuộc lời hay không thì tôi nói là tôi còn nhớ khoảng 90 % phần nhạc và khoảng 40 % phần lời ! Ông ấy, tức đích thị tác giả Ngọc Linh của bài hát nọ, nói rằng ông ấy nhớ lời hát cũng ở cái cỡ đó ! Rõ hay !

Hai bên bèn giao ước với nhau là ông ấy về cố gắng từ từ moi trong trí nhớ xem chép lại được bao nhiêu phần lời rồi gửi cho tôi sau. Chỗ nào ở phần lời mà ông để trống thì nếu may ra lại thuộc phần tôi nhớ thì tôi sẽ bổ khuyết vào đó ! Coi như một vụ “hợp tác Văn Hóa” đúng là trên tinh thần tương thân tương trợ !

Ngày còn nhỏ, thuở tập tễnh đánh guitare, bài “Chiều cô đơn” này là một trong những bài mà tôi với mấy tay bạn quen vẫn thường tụ tập với guitare và mandoline để “hoà tấu” với nhau ! (Tay gẩy đàn mandoline hồi ấy lớn tuổi hơn bọn tôi nhiều và không phải là bạn cùng lớp, nhưng anh ấy thì lại có chân gẩy đàn mandoline trong một ban nhạc có tiếng thời bấy giờ ở Đài phát thanh Quốc Gia. Nhà anh ấy ở trong cùng khu phố cho nên gặp đêm cuối tuần thấy bọn nhóc là tụi tôi sáp lại “hoà tấu” thì anh ta cũng hứng chí vác mandoline đến gia nhập . Tôi đoán có nhẽ anh ấy tích cực vì ở cái biệt thự sát cạnh nhà có hai chị em cô nọ học ở Gia Long, nàng nào cũng duyên dáng mặn mà !)

Mọi người ăn xong hoặc cháo gà, hoặc bánh canh, bánh cuốn, bún mọc .. thì kéo nhau hết ra phòng khách để tới tuần cà-phê. Món này thì tự tay tôi pha chế đuợc ! Liền sau đó tôi ngồi ngay vào đàn, rước ông “Chiều cô đơn” đến ngồi cạnh tôi để mách nước ở những chỗ tôi không nhớ hết giai điệu ! Không gì chắc ăn bằng việc ngồi đàn một bản nhạc mình không thuộc hết mà lại có chính tác giả ngồi bên. Đàn tới đàn lui đôi ba lượt; sau khi tôi đã “nhuyễn” những đọan giai điệu mà tôi quên thì tôi chuyển ngay sang phần soạn hoà âm, làm một sự “hoà tấu”, coi như món quà kỷ niệm riêng tặng ông tác giả mà thuở mười bốn mười lăm tuổi tôi mến mộ qua giai điệu của bài “Chiều cô đơn”. Trong lúc “hoà tấu”, đưa các nhạc khí vào các “partitions” thì ông Lê Hữu Mục ngồi ngả người lim dim trên cái ghế da cạnh đó cứ thế mà phá rối. Ba hồi thì ông nói: “Nên thêm tiếng sáo vào”; ba hồi thì ông lại phán: “Phải cho cái Oboe vào”; rồi thì: “Nên cho kèn trompette vào” ! Ông em sốt ruột: “Người ta soạn hoà âm thì thây kệ người ta xem có được không nào ?” Ông Lê Hữu Mục tuy tôi gọi bằng “anh” nhưng lại là cỡ “Đại Anh Cả”, ngang bậc Chú của tôi nên tôi không dám có lời lẽ gì bất kính, thế nhưng nghe ông Linh nói thế thì tôi, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn, buột miệng: “Có lý ! Có lý !” Tác giả bản nhạc nghe thế bèn hỏi dồn: “Đoạn nào ? Đoạn nào ?” .Tôi nói nhanh:”Không ! Câu anh vừa nói !”

Tuy nhiên tôi vẫn cho tiếng kèn trompette vào là bởi xưa kia ông Ngọc Linh “chuyên trị” nó khi ông ở trong ngành Quân Nhạc!

“Hoà tấu” xong, mở lại cho quan khách nghe thử. Quan khách gật gù phán: “Được” ! Thế là tôi ghi âm vào một cái CD, trao cho ông “Chiều cô đơn”. Phải nói là người bồi hồi xúc động nhất chiều hôm đó chính ra là tôi đây chứ chả ai khác ! Năm mười bốn mười lăm tuổi, khi đàn guitare cái bản nhạc này thì làm thế nào cậu thanh niên là tôi hồi ấy lại có thể mường tượng ra là hơn bốn mươi năm sau sẽ có ngày ngồi đàn bên cạnh tác giả bản nhạc ?

Có ai trong chúng ta, cái lớp tre trẻ cỡ sáu mươi đổ lại, mà lại có thể hình dung ra rằng mai kia mốt nọ sẽ có buổi ngồi đánh đàn gì đấy bên cạnh ông Dzoãn Mẫn, tác giả bài “Biệt ly”, chẳng hạn ?

Khi “phái đoàn” kéo nhau ra về vào lúc trời chiều đã bảng lảng bóng hoàng hôn thì, may thay, cơn mưa dây dưa từ lúc tinh mơ đã dứt hẳn , đã có tí nắng vàng le lói, tuy chiều hôm ấy chả ai cảm thấy cô đơn cho lắm! Nhà nhạc sĩ lão thành Lê Hữu Mục phàn nàn: “Hôm nay là tôi chỉ hài lòng có một nửa với anh thôi đấy nhá ! Tôi đem mandoline đến để hoà tấu với anh mà rốt cuộc chả tấu được cái gì !” Tôi phân bua: “Thì em lo phục vụ cho em của anh chứ phải đâu là phục vụ ai khác ?”

Trước khi xe chuyển bánh tôi có hỏi ông “Chiều Cô Ðơn”: “Thưa anh, hình như anh quên chưa viết cho em cái check, chứ còn hoà âm và hoà tấu theo kiểu “to go” như thế này đâu phải chuyện chơi hả anh ? ” Ông ấy viện cớ là đã cao niên nên không nghe !

Thanh Trang
Nam Cali, cuối mùa Đông 04-05

* Phụ đính:
Khoảng hai tuần lễ sau khi tôi viết bài trên đây thì một anh bạn bên Texas đã tìm ra đuợc bản in của bài “Chiều cô đơn” do An Phú xuất bản khi xưa, và tôi đã có thể hát tặng tác giả đúng theo lời lẽ trong bản in hồi ấy !

Chuyện hai con chim nhạn

Sau khi đã giải quyết xong việc phục hồi phần nhạc (phần này thì tác giả còn nhớ kỹ ), phần lời đã phải chờ đôi bên -ông ấy với tôi- góp nhặt lại từ trí nhớ. Hai hôm sau khi tôi sọan xong phần hòa âm để chuẩn bị cho có lời ca, ông ấy chuyển cho tôi phần lời của bài hát ! Tôi xem qua một lượt, thấy có những chỗ rất khả nghi ! Tôi nhớ rõ là khi xưa trong lời bài hát có đề cập đến hai con nhạn, thế nhưng trong phần lời ông ấy gửi cho tôi thì chả thấy nhạn hay én gì đâu hết ! Chim thì có; ông ấy nhắc đến chim từ đầu đến cuối bài, thế nhưng nhạn thì không ! Lấy làm lạ, tôi bèn dọ hỏi ! Thì ra ông ấy đã "tự ý đục bỏ" ( nói là "tự kiểm duyệt" thì cũng được) mấy con nhạn ra khỏi bài hát ! Tình tiết nó là như sau:

Thời nhà nhạc sĩ của chúng ta viết bài "Chiều cô đơn" ở Huế (tác giả là dân Bắc Kỳ) thì ở Đài Phát Thanh Huế có một nàng ca sĩ tên là Thanh Nhạn. Nàng có giọng hát cao, và vẫn có dịp hát những bài hát thời ấy của chàng nhạc sĩ Ngọc Linh hồi ấy còn trẻ măng ! Người ta hát bài hát của mình thì một lúc nào đó mình nhắc đến tên người ta trong bài hát của mình thì âu cũng là chuyện có nghĩa có tình. Do đó trong bài "Chiều cô đơn" thì đến một đoạn bỗng dưng có hai con nhạn bay trên trời cao ! Nhưng chì là nhạn không thì còn nói mà làm gì ? Trên trời không nhạn thì sẻ, không sẻ thì quạ; không chim này thì cũng chim nọ, âu cũng là sự thường tình ! Nhưng đàng này lời của bài hát nguyên thủy rõ ràng là có "đôi nhạn xanh" ! "Nhạn xanh" thì là "Thanh Nhạn" theo chữ Tàu chứ còn chạy đàng nào ? Thế nhưng tò mò lục vấn tác giả thì ông lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng đấy chỉ là một sự "tình cờ", rằng viết đến đấy thì ý và tứ chợt dẫn dắt đến bầu trời thì phải cho hai con chim bay trên đó cho đỡ trống trải, và cũng tình cờ nghĩ đến hai cánh nhạn vì chim sẻ hay chim cu không có bay cao tít lên tuốt trên đó. Tôi bèn thầm nghĩ là tuổi trẻ con người ta thích thật: Hai con nhạn bay tuốt "nơi phương trời xa" mà tác giả thấy được thì quả là mắt ông hồi ấy hẳn phải tinh tường lắm !

Nhưng dọ hỏi thêm một bước nữa thì ông nói rằng ông ngày đó không có "nhắm nhía" gì nàng ca sĩ nọ ở Đài Phát Thanh Huế, cho nên không muốn thiên hạ hiểu nhầm là ông có "tình ý" gì với nàng ! Vẽ chuyện ! Thế nhưng sự thể là hai cái con nhạn xanh đó đã được đưa vào lời hát của bài "Chiều cô đơn" từ hơn nửa thế kỷ trước đây, do đó tôi có ý kiến là việc ông ngại lập lại đúng nguyên văn một đọan trong lời hát xưa của mình như thế là không xuôi ! Để nguyên như thế thì không ai người ta dị nghị gì, nhưng tự ý đục bỏ đi thì thiên hạ - hay ít ra là tôi hoặc "Bà Nhà" của ông - lại đâm ra thắc mắc ! Bởi thế mà khi hát thì tôi nhầt quyết hát cho rõ ở chỗ có hai con nhạn xanh trên trời !

Chưa xong ! Đến khi tôi nhận được bản in của bài hát khi xưa từ một anh bạn bên Texas mà hình như bài hát Việt Nam nào từ thời thượng cổ anh cũng có thì mới thọat trông tôi đã bắt đầu thấy lo cho tác giả mà từ lâu đã "có nơi có chốn" ! Ngay dưới tựa đề bài hát ở trang trong có ghi rõ ràng mấy chữ "Riêng tặng T.T."

Tôi gọi điện thọai báo tin cho tác giả biết rằng tôi đã có được trong tay bài hát khi xưa của ông thì ông mừng. Nhưng khi tôi tôi nhắc đến cái vụ đề tặng nọ thì ông lại lo ngay ngáy ! Tôi hỏi "T.T." là ai vậy thì ông nói là "lâu ngày quá rồi, làm sao nhớ ?" Tôi có ý kiến là để tôi đem hỏi "Bà Nhà" của ông; có khi Bà nhớ chăng? Ông dẫy nẩy ! Tôi nói: "Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng ! Chi bằng anh chi cho em ba trăm Đô-la, em sẽ nhận bừa đi cho anh rằng "T.T." chính là Thanh Trang chứ không ai khác !" Ông lại dẫy nẩy: "Hồi ấy cậu mới có mười tuổi, tớ nào đã biết cậu để mà tặng với chả tặng ?" Tôi nói: "Thì cứ coi như là anh có đi coi bói , rồi thầy bói phán rằng năm mươi năm sau thể nào anh cũng gặp một người có tên là như thế, và người ta sẽ khai quật cái bài hát của anh cho bá tánh nghe chơi !"

Rốt cuộc thì ông than rằng ông là nghệ sĩ nghèo nay đã hưu trí, làm gì có ngần ấy tiền ! Thay vào đó ông hứa là sẽ mời tôi đi ăn một bữa cá ở một tiệm có tiếng. Tôi đồng ý nhưng nhất định yêu cầu phải có "Bà Nhà" của ông cùng đi. Ông hỏi: "Lại mưu toan chuyện gì nữa đấy ?" Tôi nói: "Không ! Anh mời cả vợ chồng em đi thì chị ấy cũng phải có mặt chớ ! Vả lại anh mời ăn món cá thì cũng là ý kiến hay đấy !" Hỏi: "Hay làm sao ?" Tôi đáp: "Là bởi ăn cá thì em sẽ nghĩ đến cái vụ "Chim sa cá lặn". Cá thì chưa biết lọai cá gì, nhưng chim thì em lại cứ liên tưởng đến con chim nhạn !"

Tác giả bài hát nói là: "Mời cậu đi ăn món cá kỳ này, có lẽ sau đó tôi cũng đến phải dọn nhà qua Tiểu Bang khác " !

Thanh Trang

Tài liệu tham khảo:

1. website www.khanhly.net/phoxua/

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com