CHƯƠNG TRÌNH "CA KHÚC VIỆT NAM" của Nhạc Sĩ Thanh Trang
Nhạc Sĩ Thanh Trang đã trả xong nợ áo cơm từ tháng ba năm nay. Về hưu, ngoài thì giờ vui thú điền viên, chơi đùa với các cháu, rong chơi các bãi biển và đô thị quanh miền Nam Cali, hiện Ông vẫn dành nhiều thì giờ để làm những việc mà Ông thật sự yêu thích đó là viết lách và sáng tác, biên khảo về âm nhạc.
Vào đầu tháng 8, 2009 Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America - VOA) đã mời Ông cộng tác một tiết mục mới có tên là CA KHÚC VIỆT NAM (CKVN). NS Thanh Trang có trí nhớ rất tốt, Ông đã đàn và hát nhiều ca khúc từ thuở niên thiếu và đã có dịp tiếp xúc, nói chuyện với nhiều nhạc sĩ lão thành. Chương trình CKVN sẽ được Ông giới thiệu và cho ý kiến những trích đoạn từ những bản nhạc của Tân Nhạc Việt Nam do chính Ông lựa chọn.
Gần đây, Nhạc sĩ Quốc Dũng trong xứ và Ca sĩ Khánh Ly ở hải ngoại đã có những nhận định không mấy lạc quan cho nền âm nhạc Việt Nam: nhạc sáng tác thì rất nhiều mà giá trị để tồn tại theo thời gian thì là một dấu hỏi to tướng! Xin mời đọc các bài sau đây:
Do đó, theo ý của riêng tôi, việc làm của NS Thanh Trang là một việc làm rất cần thiết để thính giả, nhất là người trong xứ, có dịp nghe lại những dòng nhạc hay từ giai điệu đến lời ca.
Chúc mừng Nhạc Sĩ Thanh Trang đã về hưu, mong Ông được nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ Văn Hóa Nghệ Thuật. Cũng xin chúc chương trình Ca Khúc Việt Nam được sự đón nhận nồng nhiệt từ thính giả bốn phương.
Phan Anh Dũng (9 tháng 8, 2009 - Richmond, Vỉrginia USA)
Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà chương trình Ca Khúc Việt Nam do Nhạc Sĩ Thanh Trang thực hiện trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã tròn một tuổi. Thành thật chúc mừng NS Thanh Trang và ước mong chương trình vẫn được nhiều thính giả bốn phương đón nhận.
Mọi ý kiến về chương trình Ca Khúc Việt Nam, xin thư về:
Chương trình "Ca khúc Việt Nam" (CKVN) do Nhạc Sĩ Thanh Trang thực hiện đuợc phát sóng hàng tuần vào sáng thứ Bảy lúc 01:00 pm (EDT) hoặc 10:00 am (PDT), tức 10g00 đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Để nghe "Live" qua internet: http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/VIETNAMESE.asx chương trình CKVN sẽ rơi vào phút thứ 40 của chương trình phát thanh vào giờ đó. Chương trình cũng sẽ đuợc phát thanh lại vào ngày Chủ Nhật theo thời khóa biểu phát thanh của ngày Chủ Nhật, mục "Nhạc".
Đây là nơi lưu trữ các chương trình đã phát thanh, xin bấm vào tên chương trình để nghe: (mỗi chương trình dài khoảng 15 phút)
Nhạc Sĩ Thanh Trang mừng sinh nhật 2 cháu - 6 tháng 3, 2010 - California USA
Nhạc Sĩ Thanh Trang và 2 cháu - 1 tháng 1, 2010
Đầu năm (Tây) “khai bút”: Viết về chương trình “Ca khúc Việt Nam”
Chương trình “Ca khúc Việt Nam” trên làn sóng VOA vào mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì nay cũng đã đuợc 5 tháng, tức là kể từ đầu tháng 8 năm 2009. Người thực hiện chương trình vẫn đều đặn nhận đuợc thư của thính giả bốn phương gửi về, bình luận mặt này mặt kia của chương trình.
Một chương trình phát thanh có cái nhược điểm rõ nét nhất so với những bài viết đăng báo hay tạp chí. Đọc qua một bài viết, có câu nào chưa hiểu rõ ý người viết thì độc giả có thể đọc lại đoạn mình đã đọc. Nghe một chương trình phát thanh thì không đuợc như vậy. Nghe qua một đoạn, rồi lại một đoạn nữa, rồi chợt có cái ý nào đấy của người thực hiện chương trình mà người nghe chưa nắm bắt đuợc cho thật rõ thì khôngcó cách chi nghe lại. Trừ phi chương trình phát thanh đuợc đăng tải lại dưới dạng âm thanh trên một “website” như nơi trang “Cỏ Thơm” này từ bấy đến nay chẳng hạn. Mà cũng lại thêm một mặt hạn chế nữa : Chương trình không thể kéo dài quá 15 phút kể cả những phần nhạc dẫn, phần mào đầu, phần tạm biệt thính giả nơi cuối chương trình ! Nói ít, nói chậm rải cho ai nấy đều nghe kịp thì vì cái “ít” đó mà khó nói lên cho hết đuợc một số ý cần nói trong buổi phát thanh. Nhưng muốn nói cho “đầy đủ” hơn một tí thì lại phải nói tương đối nhanh hơn, và người nghe lại có cơ không nghe kịp !
Mà chương trình này không nhằm mục đích giới thiệu những ca khúc mới hay cũ ! Điều cốt lõi và căn bản đó thì người thực hiện chương trình đã trình bày hết sức rõ ràng trong buổi phát thanh đầu tiên cũng như lập lại cùng một cái ý chủ đạo đó trong những buổi phát thanh kế tiếp; và lâu lâu lại có dịp nhắc lại một lần để người nghe khỏi hiểu sai mục đich của chương trình ! Nội dung chương trình của tất cả các buổi phát thanh đều nhắm vào việc tìm hiểu, phân tích hướng tiến của nền Tân Nhạc Việt Nam kể từ ngày nó ra đời ! Muốn biết nền Tân Nhạc đó nó tiến hay lùi thì chỉ có cách duy nhất là so sánh và đối chiếu. Bởi thế mà xuyên suốt tất cả các buổi phát thanh, nếu như có trích đọan một đôi bài mới thì y như rằng cũng lại có trích đoạn một hay hai bài cũ từ ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm trước hay còn cũ kỹ hơn thế nữa !
Một thính giả từ Pháp gửi thư về cho người thực hiện chương trình với ý kiến như sau : ”Tôi nghe một đôi bài hát mới bên cạnh một đôi bài hát cũ thì phải nói là tuyệt cú mèo. Thế nhưng chương trình ngắn quá ! Có cách nào làm khác hơn không ? Nghe chương trình thì tôi thấy chả khác gì đang mùa Hè, có đuợc cây cà-rem ngon lành, nhưng chưa kịp ăn thì nó đã tan đi mất tiêu !” Đọc lá thư đó, tôi không hiểu rõ cho lắm ba chữ “tuyệt cú mèo” của người viết! “Tuyệt” là vì có dịp nghe vừa cái cũ lẫn cái mới, hay “tuyệt” vì người nghe đã nắm bắt đuợc chủ đich của chương trình, tức là để có dịp so sánh cái cũ với cái mới và từ đấy suy ra hướng đi của nền Tân Nhạc? Còn “ngắn” thì trong một buổi phát thanh với khung giờ hạn định là một tiếng, bao gồm các tin tức thời sự mới nhất, cộng thêm một số các tiết mục khác cũng mang tính cách thời sự không kém, thì khỏang thời gian 15 phút dành cho chường trình “CKVN” phải kể là dài ! Và lại, ta cũng nào có làm một ngày một bữa ? Ta làm hàng tuần, mỗi tuần phát sóng hai lần trong hai ngày liên tiếp. Tức là, ngẫm cho kỹ, cũng là dài nếu như xét đến tính chất và nội dung của từng buổi phát thanh !
Sau 5 tháng chương trình đuợc phát sóng thì nếu phải tạm thời tóm lược, đúc kết vì một năm cũ vừa mới qua đi, thì ta có thể tóm tắt đuợc những gì ? Rằng : Tân Nhạc Việt Nam phát triển một cách phong phú và tốt đẹp suốt từ thời cuối thập niên 30 cho đến năm 1954 là năm đất nước bị chia đôi với hai thể chế chính trị khác nhau như ngày và đêm ! Ở miền Nam, dòng nhạc, phong cách sáng tác của các nhạc sĩ như đã phát sinh từ thời đầu vẫn căn bản là cứ thế tiếp tục cho đến năm 1975. Ở miền Bắc, từ năm 1954 cho đến năm 1975 thì việc sáng tác ca khúc, theo chủ trương công khai và chính thức của Đảng CS nằm trong vai trò chung của văn học nghệ thuật là “phục vụ Đảng” ! Bấy nhiêu thì cũng đã thừa đủ nói lên tình hình chung ! Sau năm 1975, trên cả nước, dưới chế độ mới, việc sáng tác ca khúc vẫn theo cái đà mà ngay cả những nhạc sĩ lão thành, cựu Đảng viên như NS Tô Hải còn gọi là những “bức tranh cổ động về mặt âm nhạc” ! Từ sau thập niên 90 thì đuờng hướng sáng tác ca khúc, bấy giờ phần lớn đã qua tay của giới trẻ, có sự chuyển hướng. Âm nhạc không tách rời khỏi đời sống chính trị và xã hội của một nước. Cùng với việc chế độ cầm quyền tạo điều kiện cho ảnh hưởng các nước bên ngòai thâm nhập vào trong nước, giới sáng tác trẻ ở Việt Nam có khuynh hướng chạy theo các xu hướng mang tính thị trường nhiều hơn là “vị nghệ thuật”. Từ đấy mới có những luồng phê phán gay gắt, nghiêm khắc cho rằng nền ca hát ở bên nhà đã bị tha hóa một cách sâu rộng và triệt để ! Cạnh đấy thì có một hiện tượng đáng chú ý : Các nhạc sĩ “thuộc cơ chế”, xưa kia sáng tác theo “đơn đặt hàng” của Đảng và Nhà Nước, thì từ thập niên 90 trở đi cũng đã chuyển hướng; ít còn sáng tác theo cái kiểu tung hô, xưng tụng chế độ, xưng tụng lãnh tụ như xưa. Có thể nêu ra hai giả thuyết : Giả thuyết Một : Trong tình hình bát nháo của loại hình kinh tế nửa dơi nửa chuột “Tư Bản theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” thì tầng lớp người viết ca khúc đó đã tìm cách “tự cởi trói” cho mình, để sáng tác theo những rung cảm trung thực với lòng mình hơn ! Giả thuyết Hai : Họ vẫn hành động theo chủ trương đuờng lối của “Trên” chứ chả có gì khác ! Tức là họ vẫn đuợc “khuyến khích” viết ca khúc theo xu hướng của giới trẻ, theo xu hướng của “Nhạc Vàng” mà một thời từng có thể đưa người ta đi “Cải Tạo”như chơi ! Để làm gì ? Để lèo lái, “tránh” cho giới trẻ không bị cuốn hút vào những chủ trương chính trị xã hội bất lợi cho chế độ như các phong trào đòi dân chủ đa nguyên, đòi tôn trọng nhân quyền, đòi tự do dân chủ thứ thiệt !
Bước qua năm 2010, chương trình “Ca khúc Việt Nam” sẽ cùng thính giả bốn phương theo rõi hướng đi của nền Tân Nhạc Việt Nam bên cạnh những buớc đi khác của thời đại trên đất nước. Riêng có một điều người thực hiện chương trình cần minh định cho thật rõ ràng là : Một khi đã cùng nhau bàn về đề tài “Ca khúc Việt Nam” thì tức là ta cùng nhau bàn về mặt giá trị nghệ thuật của những bài hát, bất luận là nó ở vào thời nào, ở đâu, ai làm ra nó, già hay trẻ, “mới” hay “cũ” !
Thanh Trang Nam Cali. ngày đầu dương lịch, 2010
Nhạc Sĩ Thanh Trang và cháu đích tôn - Tháng 2, 2010
Chương trình “Ca khúc Việt Nam”, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Thanh Trang thực hiện - Buổi phát thanh đầu tiên - 01 tháng 08 2009
Chương trình “Ca khúc Việt Nam” phát thanh trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào mỗi thứ Bảy hàng tuần do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả.
(Nhạc nền)
Quý thính giả nghe Đài thân mến. Đây là buổi phát thanh đầu tiên qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, với chương trình “Ca khúc Việt Nam” do Thanh Trang thực hiện. Trong khuôn khổ của khung giờ phát thanh cho chương trình không quá mươi mười lăm phút thì ở buổi phát thanh đầu tiên này chúng tôi coi như chủ yếu để thính giả bốn phương có dịp làm quen với tính cách của chương trình và tuy không nhìn thấy nhau nhưng cũng xin quý vị coi như hôm nay là buổi phát thanh để chúng tôi “ra mắt” quý vị.
Như quý thính giả thấy đấy, tôi không đặt tên chương trình là “Âm nhạc Việt Nam” mà chỉ gọi đơn giản là “Ca khúc Việt Nam”. Lý do chủ yếu là bởi từ trên dưới 80 năm nay, kể từ khi nền Tân Nhạc Việt Nam ra đời, từ trong đến ngoài nước chúng ta chỉ nghe chủ yếu là những bài hát do ca sĩ hát. Tân Nhạc Việt Nam chưa có thói quen nghe nhạc không lời với những dàn nhạc chuyên trình tấu nhạc không lời, cho dù giai điệu nơi không biết bao nhiêu ca khúc Việt Nam từ bấy đến nay, và theo thiển ý, phải nói là tuyệt vời, chả có thua kém bất cứ loại gọi là “nhạc nhẹ” nào trên thế giới.
Mà nói đến diện ca khúc thì từ thuở phôi thai của nền Tân Nhạc Việt Nam cho đến nay, có một điều căn bản tưởng cũng cần đuợc nêu lên như sau: Thuở ban đầu, phương tiện “chuyên chở” tác phẩm của những bậc kỳ cựu trong Tân Nhạc không gì khác hơn là các Đài Phát Thanh, từ Hà Nội vào đến Huế, rồi vào đến Sài Gòn. Ngày chúng tôi còn nhỏ, lớn lên ở Sài Gòn trong Nam vào đầu thập niên 50 thì chủ yếu có Đài Phát Thanh Pháp Á. Những Ca Khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Việt Lang, Tô Vũ, Nguyễn Mỹ Ca, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Dzoãn Mẫn, Anh Việt, Nguyễn Văn Thương, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Giác, Phạm Đình Chương, Ngọc Bích v.v.. mà chúng tôi nghe để rồi thuộc nằm lòng và từ đấy yêu thích âm nhạc thì không từ đâu khác hơn là Đài Phát Thanh Pháp Á, mà sau đấy, giữa thập niên 50 thì, ở trong Nam, trở thành Đài Phát Thanh Quốc Gia. Tác phẩm của những nhạc sĩ Tân Nhạc sau năm 54 không còn nghe phổ biến ở miền Bắc thì chúng tôi vẫn thường có dịp nghe lại ở trong Nam.
Sau lớp nhạc sĩ đi tiên phong với những tác phẩm vẫn thường đuợc mệnh danh là “Ca khúc Tiền Chiến”, hàm ngụ cái ý là ta có một lớp “nhạc sĩ Tiền Chiến” thì những nhạc sĩ có tên tuổi về sau như Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Hòang Thi Thơ, Vũ Thành, Văn Phụng, Tuấn Khanh, Đan Thọ v.v.. thực chất cũng gieo âm hưởng qua những bài hát của mình hơi hướng của phong cách “nhạc Tiền Chiến khi xưa”! Cũng vì thế mà ở Đài Phát Thanh thời ấy các trưởng ban nhạc vẫn không ai khác hơn là các nhạc sĩ có tên tuổi như vừa nêu. Các vị ấy đều tương đối có đuợc sự thỏai mái trong việc định liệu, sắp xếp những bài hát cho chương trình của mình; và do vẫn còn liên hệ chặt chẽ về mặt tâm tưởng, cảm xúc với thế hệ đàn anh liền ngay trước đó cho nên người ta vẫn tiếp tục nghe đi nghe lại tác phẩm một thời của Hòang Giác, Dzoãn Mẫn, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Nguyễn Thiện Tơ, v.v.. và v.v.. Không vậy thì làm sao một người vào lứa tuổi thanh thiếu niên như người thực hiện chương trình hầu quý vị ngày hôm nay đây lại có thể nghe đuợc những bài hát thật cũ kỹ của một Nguyễn Xuân Khoát, một nhạc sĩ trong hàng hàng tiền bối của Tân Nhạc Việt Nam?
Chúng tôi xin mạn phép đơn cử một ví dụ điển hình và cụ thể: Liệu có bao nhiêu người thuộc thế hệ trẻ ngày hôm nay nhận ra giai điệu nơi bài hát “Chờ đợi bình minh” như tôi xin đàn để minh họa như sau:
(Trích đoạn solo piano “Chờ đợi bình minh” )
Vừa rồi là đoạn nhạc mở đầu bài “Chờ đợi bình minh” của Nguyễn Xuân Khoát! Tiếp đây chúng tôi lại xin đàn một đoạn nhạc nơi bài “Quãng đuờng mai” của Nguyễn Hữu Ba, cũng với tính cách minh họa :
(Trích đoạn solo piano bài “Quãng đuờng mai” )
Ngoại trừ lứa tuổi nay đã trên sáu mươi và xưa kia thích nghe ca khúc Việt Nam theo kiểu không nhất thiết cứ hâm mộ riêng một lọai bài hát nào hay một tác giả nào, thì chúng tôi e rằng chẳng mấy ai ngày hôm nay còn biết hay nhận ra hai đoạn giai điệu như vừa đuợc minh họa !
(Nhạc nền)
Vậy thì sau cái thời các đài phát thanh đóng vai trò chủ chốt trong việc phổ biến những ca khúc đuợc các nhạc sĩ trưởng ban nhạc lọc lựa để đến tai thính giả nghe đài; vào cái thời khi mà máy thu băng chưa đuợc rộng khắp chứ chưa nói gì đến những phương tiện tinh xảo như ngày hôm nay, mà các mạng trên “Internet” mỗi ngày một chiếm lĩnh địa hạt ca khúc, và cũng chưa nói gì đến các “shows” về ca múa hát – chúng tôi không xử dụng thuần hai chữ “ca hát” mà dùng ba chữ “ca múa hát” là bởi như quý thính giả đều thấy, ở các “shows” ngày nay người ta vừa hát vừa múa, mà xem ra có khi chủ yếu là để múa biểu diễn chứ không còn để hát – thì những tác phẩm xa xưa, xưa không có nghĩa là cũ kỹ kém hay mà thường khi là ngược lại là đàng khác - cứ thế mà dần dần bị quên lãng ! Người ta giải thích rằng sở dĩ có tình trạng như thế là bởi “giới thưởng ngoạn”, khán thính giả người ta thích như thế ! Cũng có người lại giải thích rằng giới phục vụ quần chúng cứ có từng ấy món đưa ra thì trước sau gì quần chúng cũng quen với từng ấy món rồi không biết gì khác ngoài từng ấy món thì làm sao họ có thể thích cái gì khác cho đuợc ? Đấy là một đề tài mà những ai quan tâm đến nghệ thuật, đến văn hóa nói chung đều có thể tham gia bàn bạc.
(Nhạc nền)
Quý thính giả thân mến! Ca khúc Việt Nam xưa và nay có những gì khác lạ ? Nhìn đi, ngoảnh lại, ngần ấy trăm, nghìn, chục nghìn ca khúc xoay quanh những gì ? Số lượng tuy nhiều nhưng nội dung cũng không ngoài những ca khúc mang tính đấu tranh, ca khúc nói về tình yêu con người trong đó có tình quê hương, tình đồng loại, tình đôi lứa. Thường khi thì những ca khúc đều xoay vào một nội dung duy nhất, nhưng cũng lại thường khi chẳng kém là những tình cảm đó đều được trộn lẫn với nhau. Có khác chăng là cách thể hiện giai điệu cùng ngôn từ qua thời gian vẫn có khác đi không ít. Khác để hay hơn hay khác để kém đi thì lại là cả một đề tài khác nữa !
Chương trình “Ca khúc Việt Nam” ở đây không nhắm vào việc giới thiệu những ca khúc cho đuợc trọn vẹn ! Trước hết là khuôn khổ thời gian hạn hẹp không cho phép người thực hiện chương trình làm điều đó, cho dù có muốn hay thích đi nữa. Ngoài đấy ra, còn điều căn bản hơn là thị trường ca hát ngày nay ở trong cũng như ngoài nước chỉ có thừa chứ không thiếu các CDs hay DVDs về ca hát. Trên “Internet” cũng không hiếm các “mạng”, các “blogs”, các “Trang nhạc” đủ mọi thể loại.
Riêng trong buổi phát thanh mở đầu của ngày hôm nay, chúng tôi – nhân đề cập đến cái “xưa” và cái “nay” xin đuợc trích hai đoạn ca khúc với tính cách minh họa nội dung về tình quê hương từ 2 ca khúc mà trích đoạn đầu tiên là bài “Tình quê hương” của Việt Lang khi xưa:
(Trích đoạn “Tình quê hương” của Việt Lang)
Quý thính giả vừa nghe trích đoạn bài “Tình quê hương” của Việt Lang do Thanh Trang đàn và hát. Tiếp đấy là trích đoạn bài “Quê hương là người đó” , thơ Du Tử Lê do Phạm đình Chương phổ nhạc, nam danh ca Anh Ngọc hát vào đầu thập niên 90. Tình quê hương ở đây không còn chỉ là nỗi gắn bó với làng thôn quê quán của mình. Tình quê hương là đi theo nỗi gắn bó với một con người cụ thể nào đấy ở quê hương nơi mình vẫn hằng sinh sống !
(Trích đoạn “Quê hương là người đó” )
Quý thính giả vừa nghe trích đoạn bài “Quê hương là người đó”, thơ Du Tử Lê do Phạm Đình Chương phổ nhạc qua tiếng hát Anh Ngọc. Chương trình “Ca khúc Việt Nam” xin tạm ngưng nơi đây và xin gửi đến quý thính giả nghe Đài lời chào thân ái, và hẹn gặp nhau lại trong chương trình phát thanh vào thứ Bảy tuần tới!