BÌNH MINH TRÊN BÃI BIỂN BA ĐỘNG

Tác giả Vũ Công Hiển:... Thuê xe từ Sài Gòn xuống từ hôm trước, ngủ lại tại mấy phòng trọ cực kỳ sơ sài gần bãi biển để 5 giờ sáng hôm sau chỉ cần đi bộ ít phút là có thể gặp mấy ngư dân vác xiệp ra bãi.

Cho dù các bạn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng mấy ai biết được những ngư dân trong hình này đang làm gì và ở địa phương nào? Họ đang chuẩn bị xiệp để bắt tôm cá đấy. Họ gọi là “đẩy xiệp”. Tôi từng sống dưới An Giang bốn năm mà chưa nghe nói tới cái tên này bao giờ. Có lẽ vì ngư cụ này chỉ thấy ở vùng biển từ Gò Công xuống Bạc Liêu thôi. Chúng tôi rủ nhau xuống bãi biển có tên là Ba Động, cách thị xã Trà Vinh khoảng gần 60 km. Vùng này còn hoang sơ, không thấy du khách mặc dù bờ biển cát sạch dài hơn cây số với hàng phi lao khá đẹp.

Thuê xe từ Sài Gòn xuống từ hôm trước, ngủ lại tại mấy phòng trọ cực kỳ sơ sài gần bãi biển để 5 giờ sáng hôm sau chỉ cần đi bộ ít phút là có thể gặp mấy ngư dân vác xiệp ra bãi. Trời còn tối đen, mấy anh chàng ngư dân này ngồi chờ mặt trời mọc với điếu thuốc phì phèo. Chỉ thấy mấy chấm đỏ thỉnh thoảng lóe lên trong bóng đêm. Chưa chụp được. Rồi chân trời ửng dần ánh đỏ để thấy bóng các ngư phủ in trên nền trời còn xanh đen. Bắt đầu từ đây là lúc ánh sáng và màu sắc đẹp nhất và thay đổi từng phút. Từ xanh sang vàng, cam, đỏ… Khi mặt trời lên cao hẳn thì chúng tôi thu dọn ba-lô rút lui. Cũng bấm được cả trăm tấm ảnh với đủ các sinh hoạt khác nhau.

Về xem lại thì không ưng ý lắm vì thủy triều hôm nay lên cao nên không thấy bãi biển với vân cát đâu. Thế là hai tuần sau chúng tôi lại thuê xe xuống lần thứ hai với hy vọng thủy triều xuống thấp để thấy bãi biển lộ ra vân cát. Chỉ vậy thôi. May mà trời thương. Thuê xe hai lần xuống tận Trà Vinh, mỗi lần mất hai ngày một đêm chỉ để chụp cho được mấy vân cát biển trong ánh bình minh. Nếu có ai nói chúng tôi đúng là khùng thì cũng đành cười trừ thôi, chả cãi được.

Vũ Công Hiển

Nhấn vào bất cứ ảnh nhỏ nào bên trên để xem ảnh lớn và nhấn vào dấu < hoặc > để xem các ảnh lớn khác