Ấn Độ là một xứ có nhiều đền đài nguy nga, tráng lệ thu hút hàng triệu du khách hàng năm. Trong đó phải kể tới kỳ quan thế giới Taj Mahal, một ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng của người Hồi giáo bên bờ sông Yamuna.
Cũng tại Ấn Độ, một quốc gia có hơn 1.4 tỉ dân với nhiều đẳng cấp, màu da, tôn giáo khác nhau. Vác máy ảnh sang Ấn Độ, tôi không chủ ý chụp đền đài vì đã có quá nhiều người chụp rồi, khó mà mang tính sáng tạo. Con người Ấn Độ mới là đề tài lôi cuốn tôi từ lâu. Nó phong phú không kém gì những công trình xây cất. Nhìn đâu cũng thấy “người mẫu” tự nhiên để chụp, những “người mẫu” mà không phải ai cũng thấy ĐẸP để chĩa ống kính vào.
Tôi vốn thích chụp con người để tấm hình mang tính nhân văn hơn là chụp phong cảnh, nhưng không phải chân dung các cô gái trẻ mà là chân dung những người thật già. Họ tự nhiên hơn, không còn muốn “làm điệu” vì biết rõ mình không còn trẻ đẹp nữa. Chụp chân dung rất cần ghi lại được biểu cảm của người được chụp chứ không chỉ nét mặt, trang phục. Đó là một thử thách thú vị. Ngoài ra đàn ông Ấn Độ có vẻ như dễ “ăn ảnh” hơn đàn ông ở các nước Á Châu khác nhờ vào râu tóc rậm, màu da xậm, góc cạnh nét mặt… Do đó khi có bạn rủ đi Nepal – Ấn Độ 10 ngày, tôi hào hứng vác ba-lô máy ảnh đi ngay.
Xin gửi tới các bạn một số gương mặt đàn ông Ấn Độ mà tôi gặp trên đường phố New Delhi.
Vũ Công Hiển
Nhấn vào bất cứ ảnh nhỏ nào bên trên để xem ảnh lớn và nhấn vào dấu < hoặc > để xem các ảnh lớn khác
Author
-
Vũ Công Hiển vốn là một nhà giáo từ những năm trước 75 ở Saigon. Sang Hoa Kỳ, anh tiếp tục dạy Sử Hoa Kỳ, Toán và Điện Toán (Computer Science). Thú tiêu khiển của anh là nhiếp ảnh. Anh chụp đủ mọi thể loại, từ phong cảnh, sinh hoạt đời thường, đến chân dung.
View all posts