Sinh hoạt nhiếp ảnh thường rộ lên mỗi khi nước sông Cửu Long tràn vào đồng ruộng. Vào mùa nước nổi tôi cùng một số anh em xuống vùng gần biên giới Campuchia để chụp cảnh ghe hái hoa súng vào buổi sáng và khi nắng chiều tắt dần thì chụp cảnh bầy trâu trở về làm tung tóe nước ruộng đỏ quạch.
Sau một ngày khá mệt vì cái nóng đổ lửa của miền tây, mọi người đều muốn lên xe trở về Sài Gòn nhưng bỗng cảnh hoàng hôn với màu sắc rực rỡ trên cánh đồng Mộc Hóa hiện ra êm đềm, thơ mộng quá nên không ai bảo ai ngừng ngay xe lại bấm thêm một chập nữa (Hình 1). Cảnh này không xa lạ gì với tôi khi được bổ về An Giang dạy học nửa thế kỷ trước. Nhưng sao bây giờ thấy đẹp lạ. Đầy ắp kỷ niệm của thuở đầu đời ùa về. Bỗng nhớ loáng thoáng hai câu thơ của ai đó:
Ô hay mọi thứ đều thay đổi,
Còn với non sông một chữ tình.
Vũ Công Hiển
Nhấn vào bất cứ ảnh nhỏ nào bên trên để xem ảnh lớn và nhấn vào dấu < hoặc > để xem các ảnh lớn khác
Author
-
Vũ Công Hiển vốn là một nhà giáo từ những năm trước 75 ở Saigon. Sang Hoa Kỳ, anh tiếp tục dạy Sử Hoa Kỳ, Toán và Điện Toán (Computer Science). Thú tiêu khiển của anh là nhiếp ảnh. Anh chụp đủ mọi thể loại, từ phong cảnh, sinh hoạt đời thường, đến chân dung.
View all posts