khi bầy cừu trở về

Tác giả Vũ Công Hiển:.. Mặc dù bầy cừu được chăn ra đồng từ sáng nhưng phải chờ đến chừng 4 giờ chiều khi bầy cừu trở về thì chụp mới đẹp để có ánh sáng ngược màu vàng của hoàng hôn chiếu lên lưng bầy cừu...

Tôi quen một anh bạn nhiếp ảnh trẻ gốc Huế nhưng phiêu bạt vào Bình Định, rồi Nha Trang. Mười mấy năm cầm máy, anh quá rành về duyên hải miền Trung. Một hôm ngồi uống cà-phê ở Nha Trang, anh ta hỏi tôi đã chụp đàn cừu ở Ninh Thuận bao giờ chưa. Tôi nói chưa, mặc dù rất muốn chụp một lần cho đủ bộ. Thế là hôm sau anh ta lái xe khoảng 100 cây số đưa tôi xuống vùng Phan Rang (Ninh Thuận), quê hương của tông tông Thiệu. Đây là vùng khô hạn nhất VN với chỉ chừng 700mm nước mưa hàng năm do bị vùng núi Tây nguyên và Bình Thuận cản gió mùa tây nam mang hơi nước từ Vịnh Thái Lan vào. Ở đây số người Chăm sống rất đông và những tháp Chăm còn gần như nguyên vẹn. Nghề chăn cừu cũng đã có từ hàng trăm năm.

Mặc dù bầy cừu được chăn ra đồng từ sáng nhưng phải chờ đến chừng 4 giờ chiều khi bầy cừu trở về thì chụp mới đẹp để có ánh sáng ngược màu vàng của hoàng hôn chiếu lên lưng bầy cừu.

Gần tới giờ, anh bạn lôi ra một cái thang chữ V cao hơn 2m từ phía sau xe tải nhỏ ra. Phải đứng trên đó chụp mới thấy đầy đủ từ đầu đến cuối bầy cừu khá đông này. Vì xứ Ninh Thuận khá nghèo nên hầu hết thanh niên đều bỏ xứ ra đi làm ăn phương xa. Chỉ còn thanh niên người Chăm ở lại làm nghề chăn cừu khổ cực. Người nào trông cũng đen đủi, lam lũ cả. Thường là một người đi đầu và một người đi cuối bầy cừu. Cũng có vài cô gái người Chăm đi theo ẵm những cừu non còn quá nhỏ không đủ sức chạy theo mẹ.

Khi tiếng be-he của bầy cừu vọng đến, tôi bèn leo lên thang chuẩn bị máy sẵn sàng để bấm trong một thời gian rất ngắn, vì chụp xa quá thì không rõ trong bụi mù, mà gần quá thì những con đi đầu đã tới sát chân thang, tiếng kêu be-he inh ỏi. Bấm thật nhanh được vài chục tấm thì bầy cừu đi qua, xa dần… cho đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu nữa. Yên lặng trở lại. Chợt nhớ tới phim “Sự Im Lặng Của Bầy Cừu” (The Silence of the Lambs) do Jodie Foster và Anthony Hopkins đóng năm 1991. Cái tên phim nghĩ lại sao thấy hay quá.  

(Bài và hình trích trong cuốn Hành Trình Nhiếp Ảnh của Vũ Công Hiển xuất bản năm 2021 tại Hoa Kỳ – vuconghien@gmail.com))

Author

  • Vũ Công Hiển

    Vũ Công Hiển vốn là một nhà giáo từ những năm trước 75 ở Saigon. Sang Hoa Kỳ, anh tiếp tục dạy Sử Hoa Kỳ, Toán và Điện Toán (Computer Science). Thú tiêu khiển của anh là nhiếp ảnh. Anh chụp đủ mọi thể loại, từ phong cảnh, sinh hoạt đời thường, đến chân dung.

    View all posts