LÃO NGƯ ÔNG

Tác giả Vũ Công Hiển:... Sau một thời gian mới nhận ra rằng cái ĐẸP dưới con mắt người thường không giống cái ĐẸP dưới con mắt của các nhiếp ảnh gia lão luyện, các vị giám khảo trong các kỳ thi nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế...

CÀNG GIÀ CÀNG ĐẸP?

Vào khoảng đầu thế kỷ 21 khi những chiếc máy ảnh kỹ thuật số (digital) ra đời, phong trào nhiếp ảnh rộ lên khắp nơi. Không còn tốn nhiều tiền mua phim, rửa hình như trước nữa. Bấm máy cũng bạo tay hơn mặc dù các bậc thầy vẫn khuyên phải “bấm cái nào ra cái nấy”, vẫn phải để ý đến bố cục, ánh sáng, góc độ, ý nghĩa…

Lúc khởi đầu này vẫn nghĩ đơn giản là muốn có hình đẹp thì cứ đi tìm chụp cái đẹp. Do đó lái xe đi khắp vùng xa xôi để chụp cảnh đẹp. Mời các cô hoa hậu, á hậu, người mẫu để… chụp chân dung. Sau một thời gian mới nhận ra rằng cái ĐẸP dưới con mắt người thường không giống cái ĐẸP dưới con mắt của các nhiếp ảnh gia lão luyện, các vị giám khảo trong các kỳ thi nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế. Hình chụp các cô hoa hậu đã bị loại ngay từ vòng đầu (“không được vào vòng gửi xe!”). Thế là phải chuyển hướng sang chụp nét hồn nhiên của trẻ thơ, nỗi vất vả của người lao động, nếp nhăn và nụ cười móm mém của người già… Dăm  năm sau, kiểm điểm lại mới nhận ra rằng người mang lại nhiều giải thưởng nhất cho mình lại chính là người già nhất, lão ngư ông 96 tuổi ở Ninh Thuận. Ông cụ chiếm hàng chục huy chương đủ loại, không kể vài chục Certificates of Acceptance. À thì ra già không có nghĩa là hết đẹp. Không chừng nếp nhăn càng lắm, huy chương càng nhiều.

Vũ Công Hiển

Nhấn vào bất cứ ảnh nhỏ nào bên trên để xem ảnh lớn và nhấn vào dấu < hoặc > để xem các ảnh lớn khác