Mùa hè trong đôi mắt đỏ hoe

Tác giả Vưu Văn Tâm: ...Mọi người dân trong nước đang hướng về nơi diễn ra tâm bão, nơi những thành phố ven sông còn ngập ngụa bùn đen. Mai đây, dù sông trôi nước ròng hay nước lớn, ai nấy cũng mong sao cho mưa thuận gió hòa để mùa xuân mãi thắm tươi màu xanh của lá và mùa hè sẽ lại về trên đôi mắt thôi bớt đỏ hoe.

Mùa xuân năm nay bắt đầu bằng những cơn mưa. Cây cành thay lá mới, cỏ hoa cũng chợt trở mình sau nhiều tháng dài ngủ muộn. Mưa nhiều và dai dẳng đã biến mưa xuân thành những cơn mưa ủ dột của mùa thu trút lá, mưa thu của Đặng Thế Phong. Xuân qua, hạ đến và những cơn mưa buồn như thiên cổ như còn luyến lưu, không muốn nói lời từ biệt. Cơn bão “Bernd” thổi qua vùng đất này, tuy không mang tên phụ nữ như mọi khi, và cũng không mang theo hơi lạnh nhưng không biết từ đâu nước tràn về như thác lũ. Mưa nặng hạt như chưa bao giờ và kéo dài ba ngày, ba đêm. Hai con sông Mosel và Rhine chảy dọc phía Tây Nam cuồn cuộn nước. Những thành phố lớn, nhỏ ven sông trân mình chịu đựng mực nước mỗi lúc thêm dâng cao. Giữa lòng phố xá, nước chảy xiết như một dòng sông và cuốn theo con người, nhà cửa, xe cộ và mọi thứ.

Chiếc trực thăng chưa kịp di tản người mắc nạn đã phải ngậm ngùi ghi lại những hình ảnh đau thương. Người ta còn đứng lố nhố ngó ra cơn mưa nhạt nhòa ngoài khung cửa thì đất dưới chân bỗng sụp xuống. Những ngôi nhà, người và bầy ngựa vô tội kia bị cuốn theo dòng nước xoáy. Đám bắp trổ cờ cũng lụn xuống theo từng mảng đất lớn và trôi theo cơn sóng ba đào. Anh tài xế điều khiển chiếc xe cứu hỏa giữa vùng nước xoáy vừa kịp dừng lại đưa nhanh cánh tay níu được người đàn ông trung niên giữa khi mực nước đã tràn đến cổ. Chiếc máy cày nặng nề không rõ chủ nhân đang trôi lềnh bềnh giữa con lộ lớn. Còn biết bao cảnh tượng tang thương mà không bút mực nào để miêu tả cũng như không đủ lời để ta thán. Tất cả xảy ra thật nhanh trong chớp mắt do cơn bão oan nghiệt kéo về và giống y hệt như trong phim ảnh được sản xuất bên Hollywood.

Buổi mai sau cơn giông bão, trời quang mây tạnh và đó đây vô số những cảnh tượng hãi hùng. Sau hơn năm thập kỷ mới có một trận mưa bão kinh hoàng đến vậy. Con đường xa lộ nối liền hai tiểu bang bị phong tỏa. Cầu gãy, lộ lở, cả ngàn cây số đường sắt cũng bị xô lệch, chông chênh. Nhà cửa tang hoang, xe cộ đùn lại thành từng đống như trong bãi rác phế thải. Có nhiều ngôi làng gần như bị xóa sổ hay bị cắt xẻ dọc ngang. Bên cạnh sự tiếp sức của hội hồng thập tự, đội cứu hỏa và bên quân đội được gọi về, dân quanh vùng cũng tự động mang đến những vật dụng cần thiết để giúp đỡ nạn nhận qua cơn hoạn nạn hay ít ra có thể được chung góp một bàn tay.
Khu phố thương mại sầm đã mấy lượt tiêu điều vì lệnh lockdown và mới vừa vươn mình sống dậy hơn một tháng lại không may gặp bão. Phố xá trở lại đìu hiu, vắng lặng. Tất cả các cửa tiệm phải đóng cửa vì bị ngập nước. Tủ kệ, bàn ghế, máy móc và hàng hóa lấm lem được chất thành đống trước cửa chờ mang đi thiêu hủy. Phố nhỏ, đường thuôn ngợp mùi ẩm ướt, tanh tưởi bùn đen và trông còn thê lương hơn những ngày bị giãn cách.

Cái bệnh viện nho nhỏ trong một thành phố nhỏ nhưng tồn tại lâu năm đã kịp di tản hơn ba trăm bệnh nhân trước cơn bão lớn. Cũng như số phận của bao ngôi nhà lân cận, bệnh viện khang trang của ngày hôm trước đã bị hư hại toàn phần. Mười mấy tháng qua, các y bác sĩ nơi này đã cứu giúp biết bao sinh mạng thoát khỏi tử thần Covid. Ông bác sĩ nhân ái kiêm giám đốc đã bỏ lại đâu đó trong đám hoang tàn kia bộ áo trắng và giờ đây trong chiếc quần Jeans với cái áo thun nhuốm đầy bùn đất đang cùng mọi người thu dọn máy móc và rác rưởi. Nước đã rút hết và để lại những bức tường nham nhở, xấu xí. Trọn con phố dài đang bận rộn và bộn bề lo toan cho những ngày sắp tới. Thành phố không điện, không nước. Chính phủ đã lo cho họ có nơi tạm sống qua ngày, ăn qua bữa và kiên nhẫn đợi chờ. Chắc phải mất nhiều thời gian cũng như tiền của mới tái lập được mọi thứ. Trên những gương mặt mệt nhoài, buồn bã, những dòng nước mắt cứ ngập ngừng tuôn chảy. Bao nhiêu năm gầy dựng, bỗng phút chốc hóa tay không.

Đáp lời kêu gọi trên các đài truyền thanh, truyền hình cũng như từ các hội đoàn thiện nguyện, số tiền quyên góp gần xa rất khả quan nhưng cũng không thể nào thấm thía hay bù đắp được những gì đã mất. Người còn sống sót tiếc thương người đã ra đi và cố công tìm kiếm những người còn đang mất tích với niềm hy vọng mong manh. Dịch bệnh chưa dứt, mùa xuân ướt át, mùa hạ buồn tênh đã và đang về trên xứ này. Mọi người dân trong nước đang hướng về nơi diễn ra tâm bão, nơi những thành phố ven sông còn ngập ngụa bùn đen. Mai đây, dù sông trôi nước ròng hay nước lớn, ai nấy cũng mong sao cho mưa thuận gió hòa để mùa xuân mãi thắm tươi màu xanh của lá và mùa hè sẽ lại về trên đôi mắt thôi bớt đỏ hoe. 

25.07.2021

Nhấn vào bất cứ ảnh nhỏ nào bên trên để xem ảnh lớn và nhấn vào dấu < hoặc > để xem các ảnh lớn khác

Author

  • Đại diện Cỏ Thơm ở Germany. Cựu học sinh Petrus Ký. Vượt biển năm 1981, được tàu Cap Anamur vớt. Hiện cư ngụ tại thành phố Bonn, Germany với gia đình và 2 con. Bắt đầu viết từ cuối năm 2016.

    View all posts